Lập tức có học sinh giơ tay: “Lão sư, em có lời muốn nói.”
Giáo viên bộ môn vừa nhìn thấy người giơ tay, là cái người nổi tiếng trong lớp vì hay “bới móc” Từ Nhạc Sâm, lập tức cảm thấy đau đầu không thôi.
Từ Nhạc Sâm giơ tay chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, mà “Vu Nam Yên” lại còn là người được nhà trường đặc biệt quan tâm…
Từ Nhạc Sâm ban đầu còn ngoan ngoãn giơ tay, phát hiện lão sư làm bộ không nhìn thấy mình, lập tức duỗi thẳng tay lên cao, giơ cao vẫn không được gọi, hắn liền đứng lên: “Lão sư, em có lời muốn nói.”
Ánh mắt Từ Nhạc Sâm cứng đầu nhìn chằm chằm lão sư bộ môn.
Các bạn trong lớp không những không ngăn Từ Nhạc Sâm lại, còn giúp hắn nhắc nhở lão sư: “Lão sư, Từ Nhạc Sâm có lời muốn nói.”
“Lão sư, người mau nhìn Từ Nhạc Sâm đi.”
Giáo viên bộ môn mặt đầy bất đắc dĩ: “…Em nói đi.”
Tay Từ Nhạc Sâm giơ lên lập tức buông xuống, chỉ thẳng về phía Giang Tuyết Niên đang đứng trên bục giảng: “Lão sư, em muốn biết bạn học này là ai? Từ nhỏ đến lớn đã từng đạt được những giải thưởng gì? Là chuyển từ trường đại học nào tới, cụ thể là trường nào? Năm đó thi đại học được bao nhiêu điểm?”
Giáo viên bộ môn bị hắn hỏi đến mức mồ hôi đầy đầu.
Thư ký hiệu trưởng vừa mới căn dặn phải quan tâm đặc biệt đến Vu Nam Yên nhiều một chút, kết quả mới có mấy giây, \”sự quan tâm\” này liền bị đem ra chất vấn.
Theo phản xạ nhìn sang người bị Từ Nhạc Sâm truy hỏi, chỉ thấy “Vu Nam Yên” dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía Từ Nhạc Sâm, đáy mắt mang theo vẻ buồn bực:
“Trước khi hỏi tôi, hay là cậu trả lời trước đi?”
Toang rồi.
Giáo viên bộ môn ôm mặt quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp.
“Được thôi.” Từ Nhạc Sâm ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Từ mẫu giáo đến giờ, tôi đã tổng cộng đạt được 108 giải thưởng cấp quốc gia được chứng nhận, điểm thi đại học là 790, với thành tích đứng thứ 10 toàn quốc, thi đỗ vào ngành tài chính của đại học Môn Tân.”
Từ Nhạc Sâm nói xong, chờ đợi ánh mắt kinh ngạc hoặc ghen tị từ “Vu Nam Yên”, nhưng đôi mắt “Vu Nam Yên” lại chỉ một màu đen tuyền, hắn chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào trong đó.
Trên mặt Từ Nhạc Sâm lập tức mất đi vài phần đắc ý, hắn mím môi, dứt khoát nói: “Đến lượt cậu, bạn học Vu Nam Yên.”
Giang Tuyết Niên khẽ cười, từ trên bục giảng bước xuống, từng bước từng bước đi đến trước mặt Từ Nhạc Sâm.
Cô cao hơn Từ Nhạc Sâm một chút, khi nhìn hắn, ánh mắt rủ xuống mang theo khinh thường: “Tôi á? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đạt bất kỳ giải thưởng nào. Thi đại học? Tôi căn bản không thi, nên không có điểm. Về việc tại sao tôi có thể chuyển đến đại học Môn Tân…”
Giang Tuyết Niên cười nói: “Bởi vì ba tôi là người của gia tộc Vu thị — Vu Uy a.”
“Cậu…!” Từ Nhạc Sâm không ngờ “Vu Nam Yên” lại không biết xấu hổ đến mức đó, vậy mà dám công khai thừa nhận mình là quan hệ hộ khẩu*.