Việc Vu Uy liên hệ với Vu Địch đại diện cho việc ông đã bắt đầu nghi ngờ Vu Mãn.
Trước khi đến Cáp Tân Tư, Giang Tuyết Niên đã cùng Vu Địch vạch ra một loạt kế hoạch, mà tất cả kế hoạch đó đều cần sự tham gia của Vu Địch mới có thể suôn sẻ tiến hành.
Ban đầu cô định khiến Vu Uy bắt đầu hoài nghi lòng trung thành của tâm phúc Vu Mãn, vì chuyện đó Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã nghĩ sẵn đối sách để gài bẫy Vu Mãn, chẳng qua là vu cho hắn cấu kết với Vu Triết trước mặt Vu Uy mà thôi.
Một khi Vu Uy đã sinh nghi, chắc chắn sẽ liên hệ với Vu Địch.
Vậy mà họ còn chưa kịp ra tay, Vu Uy đã chủ động liên hệ với Vu Địch rồi.
Chắc chắn là do hôm nay Vu Triết sơ hở, quá thân thiết khi trò chuyện với Simon Yves, khiến Vu Uy bắt đầu nghi ngờ.
Còn vì sao Vu Triết lại bất cẩn như vậy…
“Biết đâu có liên quan đến tớ. Nhìn Vu Uy cưng chiều tớ như thế, Vu Triết không ngồi yên nổi nữa rồi. Con người ta sợ nhất là bị so sánh, lúc trước trong Vu gia chỉ có mình anh ta là người thừa kế, bất kể Vu Uy đối xử với anh ta thế nào, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến thân phận người kế nghiệp của anh ta, nhưng khi tớ xuất hiện hơn nữa lại được Vu Uy sủng ái, Vu Triết hoảng rồi.”
Giang Tuyết Niên phân tích.
Thời Thanh Phạn tò mò hỏi: “Rốt cuộc là cậu làm sao mà khiến Vu Uy thích cậu đến thế?”
Trước đây là Giang Tuyết Niên gặp riêng Vu Uy, Thời Thanh Phạn vẫn tưởng Vu Uy đối với “cô con gái” này là vì áy náy nhiều hơn thương yêu, hôm nay chứng kiến tận mắt mới biết mình hoàn toàn đoán sai.
Giang Tuyết Niên đắc ý nhướng mày: “Vì tớ quyến rũ quá a.”
Thời Thanh Phạn bắt chước nàng nhướng mày: “Thật không?”
Đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên vẻ tinh nghịch, nét mặt sống động đáng yêu, càng tôn lên nhan sắc vốn đã xuất chúng của cô thêm vài phần.
Giang Tuyết Niên không kìm được đưa tay nắm cổ tay Thời Thanh Phạn, nhẹ nhàng kéo một cái, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở nóng ấm quyện vào nhau: “Cũng không bằng sức quyến rũ của cậu đâu, Thanh Thanh.”
Giang Tuyết Niên đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn cũng học nàng, nhẹ nhàng hôn đáp lại.
Giang Tuyết Niên buông tay xoay người, hít một hơi thật sâu: “Không được, phải dừng lại thôi, tớ sợ mình làm điều sai trái mất.”
Thời Thanh Phạn mặt hơi ửng đỏ: “Vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Tự chủ của cô là được huấn luyện chuyên nghiệp, không để tình cảm ảnh hưởng đến việc chính.
Giang Tuyết Niên nhanh chóng điều chỉnh lại, quay người, nét mặt đã trở lại bình thường: “Sở thích của Vu Uy không rõ ràng, nhưng ông ta ghét gì thì thể hiện rất rõ, ghét bị áp chế, ghét mất thể diện, ghét gia tộc Carpenter, ghét quy tắc cứng nhắc… Chỉ cần làm ngược lại những điều đó, cộng thêm huyết thống, một chút áy náy trong lòng ông ta với Vu Nam Yên, và việc Vu Nam Yên có thế lực hậu thuẫn, thế là đủ khiến ông ta yên tâm mà cưng chiều tớ.”