[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A – Chương 112 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo][Edit] Cắn Nữ Chính Một Cái, Nữ Phụ Ác Độc Biến A - Chương 112

Vu Mãn dường như bị màn phát ngôn tổng tài bá đạo của “Vu Nam Yên” làm chấn động, một lúc lâu không nói nên lời.

“Còn không đi?” Giang Tuyết Niên nói.

“Đi, đi! Xin mời bên này.” Vu Mãn dẫn hai người đến căn phòng cuối cùng trong hành lang bên trái tầng một, xoay tay nắm mở cửa, để lộ ra nội thất được trang trí xa hoa.

“Nam Yên tiểu thư, tạm thời ngài ở đây.”

Nếu như phòng này không được sửa sang lại khá tốt, thậm chí còn xa hoa hơn cả phòng trước kia cô ở, thì giờ phút này Giang Tuyết Niên đã sớm nổi trận lôi đình.

Trong trang viên của phu nhân Nam Nguyệt, loại phòng ngủ thế này là để cho người hầu ở.

Giang Tuyết Niên ôm eo Thời Thanh Phạn đi vào, giường lớn rất mềm, TV máy tính các vật dụng sinh hoạt đủ cả: “Cũng được, tạm thời chịu khó ở đây vậy.”

Vu Mãn cúi người, cụp mắt xuống che đi vẻ khinh miệt trong đáy mắt, đây chính là căn phòng mà hắn đã dốc công tuyển chọn cho “Vu Nam Yên”, vốn là phòng chứa đồ, nghe nói nàng sắp đến mới tạm thời chuyển nội thất từ các phòng tốt khác đến.

Quả nhiên là kẻ vô dụng, không có mắt nhìn.

“Nam Yên tiểu thư, toà nhà này đều là con cháu nhỏ của tộc trưởng ở, không có người bên phía phu nhân, ngài ở đây cũng an toàn hơn một chút.”

“Ngoài ra, quy củ nơi này và quy củ ở trang viên của phu nhân Nam Nguyệt e là có chút khác biệt, mong ngài tuân thủ.”

“8 đến 9 giờ sáng phục vụ bữa sáng, 12 đến 1 giờ trưa phục vụ bữa trưa, 6 đến 7 giờ tối phục vụ bữa tối, ba bữa ăn cố định, không được gọi món, quá giờ thì không phục vụ.”

“12 giờ đêm, trang viên sẽ đóng cửa, sáng hôm sau 6 giờ mới mở, trong khoảng thời gian đó ngoài tộc trưởng ra, không ai có thể ra vào.”

“Còn một số quy củ phức tạp khác, tôi sẽ gửi vào điện thoại của ngài, phiền ngài tự mình xem.”

“Được rồi, biết rồi, đi đi.” Giang Tuyết Niên nghe hắn nói một đống quy củ đã sớm thấy phiền, một chữ cũng không nghe lọt tai, lập tức không kiên nhẫn đuổi người.

Cái giường này vừa nhìn đã biết đàn hồi rất tốt, mềm mại, biết đâu có thể lôi “Sầm Thanh Thu” ra thử vài tư thế mới.

“…Tiểu nhân lập tức rời đi.” Vu Mãn xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, Giang Tuyết Niên gọi hắn lại: “Ba tôi nếu về nhớ báo cho tôi một tiếng, còn nữa, quần áo mua về không vừa người, ngày mai bảo người đến trang viên đo lại cho tôi với cả Thanh Thanh, đặt may riêng.”

Vu Mãn qua khe cửa hẹp nhìn thấy “Vu Nam Yên” đã vội không chờ nổi kéo “Sầm Thanh Thu” ngã xuống giường, cả người đè lên “Sầm Thanh Thu”, đầu vùi vào bên cổ nàng, dáng vẻ đầy gấp gáp háo sắc.

“……” Vu Mãn cau mày, đóng sầm cửa lại.

Không chủ động xã giao thì thôi đi, vậy mà chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó.

Đúng là kẻ vô dụng hết thuốc chữa.

Tiếng cửa đóng vang lên lanh lảnh, truyền vào tai, Giang Tuyết Niên lưu luyến lật người nằm sang bên còn lại của Thời Thanh Phạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.