Sáng sớm hôm sau, người mà Vu Uy phái tới ngồi máy bay xa hoa đến trang viên của phu nhân Nam Nguyệt đón người.
Mà lúc này \”Vu Nam Yên\” vẫn còn chưa thức dậy.
Vu Mãn thân tín hiện tại của Vu Uy là người chỉ xuất hiện sau khi Vu Địch rời khỏi Cáp Tân Tư cùng phu nhân Nam Nguyệt 18 năm trước, cả hai đều là chi thứ của gia tộc Vu thị, Vu Địch và hắn không hề thân thiết.
Vu Mãn trông chỉ khoảng 40 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, bất kể lúc nào cũng luôn mỉm cười.
Vu Địch ra tận cổng nghênh đón, thấy hắn bước xuống từ máy bay, lập tức tiến lại, niềm nở nói: \”Thư ký Vu, tôi ngóng trông như đợi trăng rằm, cuối cùng cũng chờ được ngài đến rồi!\”
Vu Mãn bắt tay Vu Địch, cười nói: \”Vu tổng quản khách sáo quá rồi, cứ gọi tôi là A Mãn là được, ngài theo phu nhân Nam Nguyệt 18 năm, chứng kiến Nam Yên tiểu thư trưởng thành, tộc trưởng vẫn luôn nhớ đến công lao của ngài, lần này về Cáp Tân Tư, chắc chắn sẽ có trọng thưởng, tiểu đệ đây còn hâm mộ không kịp.\”
Vu Địch cười đến híp cả mắt, \”A Mãn mau vào trong, các người vẫn chưa ăn sáng chứ? Đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa.\”
Hai người vừa nói những lời thân mật khách sáo, vừa khoác tay bước vào trang viên, đám người mà Vu Mãn dẫn theo đi theo sau.
Vào đến phòng khách, Vu Mãn không thấy Vu Nam Yên đâu, ngồi xuống hỏi Vu Địch: \”Vu tổng quản, không biết tiểu thư Nam Yên…?\”
Sắc mặt Vu Địch hơi cứng lại, nói: \”Tiểu thư hôm qua mới về, có chút mệt, vẫn còn đang ngủ, chắc sẽ dậy hơi trễ một chút. Các người có vội về Cáp Tân Tư không? Nếu gấp thì tôi sẽ lập tức sai người lên gọi tiểu thư dậy.\”
Vu Mãn đương nhiên không bỏ qua vẻ mặt kỳ lạ của Vu Địch.
Thực tế, hắn chẳng mấy quan tâm đến đứa con riêng này của Vu Uy, Vu Uy cũng vậy. Sở dĩ để hắn đích thân tới đón, chẳng qua là để đấu ngầm với phu nhân Amelia Carpenter mà thôi.
Vu Mãn rất hiểu Vu Uy, hắn có thể có chút áy náy với Vu Nam Yên, nhưng chắc chắn không nhiều.
Trừ khi Vu Nam Yên xuất sắc đến mức vượt qua được con trai trưởng của Vu Uy và phu nhân Amelia là Vu Triết, một Alpha cấp S, dung mạo tuấn tú thâm sâu, đồng thời là hậu duệ của hai đại gia tộc Cáp Tân Tư, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, dù ở đâu cũng đều chói sáng đến mức người thường khó mà phớt lờ.
Vu Nam Yên biết rõ cha phái người đến đón mình, vậy mà đến việc dậy sớm cũng không làm được, e rằng là một kẻ tầm thường không hiểu nhân tình thế thái.
Vu Mãn trong lòng bất mãn với Vu Nam Yên, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút nào, cười nói: \”Tộc trưởng rất nhớ Nam Yên tiểu thư, trước khi tôi đi còn dặn phải nhanh chóng đưa tiểu thư về. Làm phiền Vu tổng quản đánh thức tiểu thư, để tộc trưởng và tiểu thư sớm được cha con đoàn tụ.\”
Một phen lời lẽ của Vu Mãn nói ra giọt nước không lọt, Vu Địch trong mắt thoáng qua vẻ khó xử, nói: \”Nên vậy, nên vậy, tôi sẽ lập tức sai người lên gọi tiểu thư dậy.\”