Có một cô bé tên là Lê Vân Hà ở một nơi nào đó trên Trái Đất. Lê Vân Hà đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Cô có một gia đình êm ấm có ba có mẹ.
Nhưng rồi một tai nạn lao động đã cướp đi người cha nhất mực yêu thương cô, để lại người vợ trẻ và đứa con chưa đầy hai tuổi. Ba Lê Vân Hà, ông Lê Hùng Phong là công nhân làm trong công trường xây dựng, ngày ấy vấn đề an toàn khi thi công công trình không được coi trọng, lần đó đúng lúc ông Nghiệp di chuyển thì giàn giáo sập, ông rơi từ tầng ba xuống, chết ngay tại chỗ.
Công ty xây dựng kia cũng không quá mất nhân tính, bọn họ đã bồi thường cho mẹ con Vân Hà, nhưng có là gì so với nỗi đau mất chồng mất cha chứ.
Khi trụ cột mất đi, mẹ cô, bà Nguyễn Vân Anh phải cáng đáng nhiều việc hơn để nuôi sống gia đình.
Ngày ngày cô thấy mẹ mình bước ra khỏi nhà khi trời chưa sáng, tối mịt mẹ mới về. Người mẹ xinh đẹp năm nào đã trở nên héo mòn, ngày càng gầy gò và ốm yếu. Nhưng mỗi khi đi làm về, mẹ cũng sẽ thơm hai cái vào má của cô, nói rằng mẹ yêu bé nhiều lắm.
Vân Hà từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chưa bao giờ cô quấy khóc và nghịch ngợm, lên 5 bé đã biết lau nhà phụ giúp mẹ, sang 6 tuổi đã đỡ đần công việc nhà. Khi đó, điều mà cô luôn ước mỗi khi đến lễ tết chính là cô mau chóng lớn lên như Thánh Gióng, rồi đi kiếm tiền thay cho mẹ.
Nhưng đến năm tám tuổi, cô đã phải thay đổi điều ước. Mẹ cô đã mất trong một lần đột quỵ. Bà đã làm việc quá độ trong suốt sáu năm qua mà không có sự chữa trị nào từ y tế.
Lê Vân Hà mồ côi cha mẹ năm lên tám tuổi. Cô được ông bà ngoại đưa về chăm sóc sau đó. Một cô bé mới chỉ tám tuổi mà tay đã có dấu vết chai sạn.
Tình hình tài chính của gia đình cô ngày càng đi xuống. Chiếc xe hủ tiếu nhỏ của ông bà ngày càng không cạnh tranh nổi với những hàng quán sang trọng, dần dà cô cũng không còn phải rửa mấy thau chén đũa mỗi ngày nữa. Bà cô chuyển sang nhặt ve chai, còn ông thì vẫn cố gắng đạp xe xa hơn để kiếm ít tiền từ việc bán hủ tiếu dạo. Cô cũng cố gắng phụ giúp ông bà bằng việc giao báo. Công việc giao báo rất vất vả, không ai dám đưa một cô bé mới chỉ mười tuổi giao quá nhiều báo. Mỗi sáng cô bé đều thức dậy lúc trời chưa sáng, là người tới sớm nhất tại quầy báo. Chứng kiến hoàn cảnh của cô bé mà ông chủ quầy báo đã phá lệ cho cô giao số lượng báo như người lớn, trả tiền lương nhiều hơn một chút, có quà bánh cũng đưa một ít cho cô. Tuổi thơ của Lê Vân Hà là như thế, ngày ngày dùng tất cả ý chí cùng sức mạnh chống lại số mệnh.
Đến khi cô lên cấp hai, thời gian học nhiều hơn nên cô đành phải nghỉ việc giao báo. Tuy nhiên với thành tích học tập tốt mà năm nào cô cũng nhận được học bổng. Dù là thế, cô vẫn theo thói quen tiết kiệm nhiều năm của mình, bôi đi tẩy lại vở học đến khi nào giấy rách mới thôi, hoặc là sử dụng ngòi viết đã hết mực để viết lên, như vậy có thể sử dụng giấy nhiều lần. Không có tiền để mua sách tham khảo, cô bé chỉ có thể mượn sách từ thư viện. Đó là những cuốn sách tham khảo đã cũ, nhiều cách giải đã lỗi thời, nhưng lại là cánh tay duy nhất chìa ra đối với một cô bé nghèo. Trong suốt những năm cấp hai, cô đã đọc hết gần một trăm cuốn sách tham khảo ở mọi môn, giải gần hai trăm đề. Vì thế, Vân Hà thành công vào trường cấp ba gần nhà với điểm số đứng thứ hai toàn trường.