[Bhtt-Abo] [Tự Viết] Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha – Chương 44: Phá giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Abo] [Tự Viết] Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha - Chương 44: Phá giải

Chẳng cần biết phía trước là kẻ nào, đám người còn khoẻ mạnh của đội 7 như những con bò tót bị chọc giận mà điên cuồng xông lên. Chẳng bao lâu sau tiếng súng ngừng lại. Đường Thế Trung lê tấm thân tới chỗ Vân Hà, nhanh chóng cõng cô đi về phía căn cứ. Những đồng đội khác cũng không chừa một giây nào, động tác lẹ làng dời đi khỏi nơi nguy hiểm.

Rạng sáng 9 tháng 9, tại cửa căn cứ quân sự cách khu tham chiến 20 km. Đường Thế Trung cùng đồng đội được phát hiện bên cạnh tháp canh của căn cứ.

5000 quân đánh bộ cùng 2000 quân đánh không tham gia trong kế hoạch tiêu diệt Dolomus tại Pecsber quay trở về chỉ hơn 200 người. Ba chỉ huy cấp Võ thuộc Không quân đều là người của kẻ địch, ba kẻ phản đội đã gián tiếp chỉ huy không quân thả bom vào quân đội Đế quốc gây thương vong vô số, sau đó ba kẻ này đã theo đoàn bay về Plaqia ngày 4 tháng 8. Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân ba vị chỉ huy phản đội lại sự tin tưởng của nhân dân Đế quốc. Có thể nói kế hoạch lần này của Đế quốc đã thất bại hoàn toàn. Một cái tát hoàn hảo cho sự ngạo mạn của quân đội đến từ những kẻ phản loạn.

Lê Vân Hà tỉnh dậy vào buổi chiều ngày 13 tháng 9, tức là cô đã hôn mê 5 ngày kể từ lần cuối tỉnh dậy vào đêm 8 tháng 9. Vân Hà có thể sống đã khiến cho các bác sĩ tiếp nhận điều trị một phen kinh hoàng. Khi Phan Trường An tiến hành cấp cứu cho Vân Hà, từ người Vân Hà anh mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một bịch đường bị xe ô tô cán qua, có thể nói nát đến không thể nào nát hơn được nữa. Bệnh án của Vân Hà cũng dài nhất nhì trong khu điều trị: trúng ba viên đạn vào bụng, thiếu máu nặng, gãy 3 xương sườn, nứt xương cổ chân trái và cổ tay phải, lệch khớp vai phải, cộng thêm nhiễm trùng và sốt cao mấy ngày liên tục, nếu là một bệnh nhân bình thường chắc đã tử vong từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà ý chí sống còn của cô gái này cao đến kinh hồn. Phan Trường An mạo hiểm phẫu thuật lấy đạn ra cho cô trong tình trạng cơ thể xấu như thế, vậy mà chỉ 24 giờ sau, nhịp tim của Vân Hà đã gần đạt mức bình thường của con người.

Phan Trường An nhìn những bệnh nhân trong khu điều trị đặc biệt, ai ai cũng đều băng bó khắp người, cảm xúc có hơi u ám. Đây là một số ít những chiến sĩ may mắn, phần lớn họ đều bỏ mạng tại chiến trường.

Đường Thế Trung ngủ li bì một ngày. Dù hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng tinh thần hắn đã gần như sụp đổ, lúc ấy hắn chỉ dựa vào một ý nghĩ rằng phải đưa Vân Hà trở về mà duy trì hành động.

Cậu bạn Tyk mau mồm lắm miệng ngày nào cũng im lìm, hơi thở yếu ớt như bất kì lúc nào cũng có thể ra đi.

Toàn đội 7, sống 19 người. Trong những đội tác chiến, tỉ lệ sống của đội 7 đứng thứ hai, ấy vậy mà số người sống cũng không được một nửa. 

Vân Hà khó khăn lắm mới tiếp thu được số liệu báo cáo.

Mấy mươi cái mạng của học sinh lớp I-A cùng với mấy mươi cái mạng của đội 7.

Đầu cô như lạc trong sương mù, trong đầu văng vẳng một ít lời nói khi xưa.

\”Nghe nói ba mẹ Lê Vân Hà chết hết rồi đó, tao đoán có khi sắp tới là ông bà nó. Mẹ tao nói nó có mệnh khắc người thân, ai thân quen với nó đều thảm cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.