Hơn hai năm qua, ngẫu nhiên Lê Vân Hà sẽ nhớ lại một ít kí ức vui vẻ của đời trước. Những khi như vậy, cô sẽ vừa nhìn bầu trời vừa cười một mình, tự mình nhấm nháp niềm vui nho nhỏ đó.
Từng thước phim liên tiếp liên tiếp chảy qua đầu cô. Cô mơ mơ hồ hồ nhận ra cảnh tượng trước mắt không phải là hiện thực. Đây là kí ức của cô, là tất cả còn lại của cô trong 19 năm kiếp người.
Hỏi cô hận không?
Hận chứ.
Hỏi có đứa trẻ nào sống ở một khu vực tệ nạn tràn lan, pháp luật không chạm tới, tình cảm thiếu thốn thì sao có thể lớn lên một cách bình thường được?
Cô hận bản thân cha mẹ nghèo khó, để hai người bọn họ cứ phải liều mạng kiếm sống để rồi lìa xa cô sớm đến thế.
Cô hận bản thân ông bà cơ cực một đời, để hai người bọn họ dù tuổi già vẫn phải cặm cụi sớm khuya chiều tối kiếm cái ăn.
Cô hận bản thân không được hỏi qua mà đầu thai làm con cháu nhà bọn họ.
Cô hận bệnh viện không có cách chữa trị cho mẹ.
Cô hận kẻ lắp dàn giáo khiến ba rơi xuống từ tầng cao.
Cô hận kẻ lái xe tông chết ông.
Cô hận kẻ cầm dao đâm chết bà.
Cô hận những đứa học sinh từng bắt nạt cô.
Cô hận đứa bạn thân yếu đuối bỏ chạy để cô lại một mình.
Cô hận, hận rất nhiều.
Từng kí ức đau khổ nhất trong lòng Vân Hà như một giai đoạn trầm buồn lướt qua bên mắt, bên tai cô.
Kí ức dừng lại ở lúc cô tự sát, khi đó vừa thi xong kì thi tốt nghiệp cấp ba.
Ha ha. Vân Hà kia khẽ cười, gương mặt dịu dàng nhìn ngắm con dao gọt trái cây, như là nhẹ nhõm mà ánh mắt lại còn thêm ôn nhu. Khi còn nhỏ, Vân Hà muốn sau này mẹ cô sẽ không phải cực khổ làm việc như vậy. Sau đó, cô phải đổi thành ông bà cô sẽ không phải cực khổ như vậy. Cuối cùng thì chẳng còn ai. Cô đã mất tất cả. Như vậy cô tồn tại để làm gì?
Đúng vậy, cô tồn tại là vì cái gì?
\”A a a a a! Vân Hà tỉnh rồi này!\”
Không biết là giọng của đồng chí nào nhưng cảm ơn vì đã đánh thức cô.
Vân Hà mê muội mà hỏi hai câu cực kì phù hợp trong tình huống này:
-Đây là đâu? Mấy giờ rồi?
Đồng chí tổ 6 vừa đỡ cô dậy vừa giải thích sơ qua tình hình hiện tại. Đây là một cái hầm mà Đội trưởng với các anh em còn nguyên khi đó đào tạm, còn tấm màn kia là tấm chặn radar bên địch được ta cướp về che đỡ lạnh. Trước khi Đội trưởng nghỉ ngơi thì có nhắc là tạm thời không nên liên lạc hoặc ra ngoài hầm. Theo tình hình này thì có lẽ quân đội Đế quốc đã bị bao vây.
Vân Hà vừa uống ngụm nước vừa gật gù. Cái hầm này nói không ngoa chứ sâu ít nhất là 3 mét, bề ngang tầm 1,2 mét, chiều dài 2 mét.