Sức lực của quân lính được rèn luyện đã nâng cao hơn mức bình thường nhưng vẫn là hữu hạn. Sau hơn một giờ bắn nhau tầm tã, đạn mang theo đều đã hết, thể lực cũng cạn. Đường Thế Trung nhìn xung quanh thống kê nhanh quân số, tính cả hắn còn nguyên vẹn khoảng 30 người. Mà quân số của đối phương đã giảm chỉ còn hơn 50 người một chút.
Đường Thế Trung nghĩ đi nghĩ lại, quả quyết rằng cận chiến đánh nhanh thắng nhanh. Hắn gõ gõ vào đầu thiết bị truyền tin, ngay lập tức các tổ đã nhận được mệnh lệnh.
Đối phương vẫn còn một số tay súng còn sống nên bọn hắn phải tiếp cận mục tiêu từ tí một. Không giống như súng đánh tầm xa, cận chiến yêu cầu rất cao về kĩ năng, kinh nghiệm và thể chất của người lính.
Sau khi đã tiếp cận được mục tiêu, cần phải ra tay nhanh, chuẩn và ác. Tim, cổ, mắt là ba điểm yếu chí mạng của con người. Nếu dùng dao đâm từ nhãn cầu xuyên qua não trong một nhát duy nhất, nạn nhân sẽ chết ngay tức khắc. Như vậy cái chết đến rất thống khoái. Nếu đâm xuyên tim hoặc chém đứt cổ, không những rất tốn lực mà còn bị dính rất nhiều máu, không những thế nạn nhân còn phải trải qua cảm giác thân nhiệt giảm nhanh và đau đớn trước cái chết. Vì thế nên hai mắt trở nên được yêu thích hơn cả.
Con dao quân sự M9 Bayo được gắn trên súng trường là vì thế. Đám người Đường Thế Trung đã rút những con dao nguy hiểm ấy ra khỏi vỏ, chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy máu me phía sau.
Đường Thế Trung tiếp cận một nhóm ba người, hắn lập tức đâm về phía mắt phải của một người trong số đó. Như hắn nghĩ, con dao này dùng rất khá. Lưỡi dao dài 18cm hoàn toàn có thể đâm xuyên thủng não của con người. Gã đó chết ngay tức khắc, khi mắt còn lại của hắn vẫn mở to. Hắn rút dao ra, khẽ nói xin lỗi và vẩy đi một chút não còn sót lại trên thân dao rồi tiếp tục cuộc ám sát.
Đường Thế Trung từng suy nghĩ tại sao con người không thể ngừng mâu thuẫn và chung sống hoà bình với nhau. Thì ra, là lập trường của họ khác nhau. Chỉ có đánh giết nhau không ngừng khẳng định đạo của bản thân.
Từ cái ngày cha mẹ hắn ép buộc hắn đi theo con đường này, hắn đã không còn là thiếu niên thuần lương ngày trước nữa rồi, hắn đã nhìn quen sự sống cái chết. Một chiêu hồi nãy ác thì ác thật, nhưng những đồng đội của hắn cũng nên được đòi lại công bằng chứ.
Hai kẻ đồng đội của tên đã chết bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ, bắt đầu tấn công Đường Thế Trung. Hai kẻ này phối hợp với nhau ổn định, mặc dù sức mạnh không bằng hắn nhưng cũng khiến hắn mãi không hạ được sát chiêu.
Đường Thế Trung chộp một nắm đất, tung về phía mắt của một kẻ. Lợi dụng thời điểm gã nhắm mắt lại theo phản ứng tự nhiên, hắn dồn sức bật nhảy một cú, đẩy ngã gã rồi đâm xuyên ngang qua thái dương gã. Máu bắn đầy lên tay hắn, mắt hắn. Hắn hít sâu vào bụng mùi máu tanh tưởi này, quay người nhanh chóng xử lí kẻ cuối cùng.
Nhìn thấy thủ pháp giết người man rợ như thế, gã có phần sợ sệt. Đường Thế Trung khi này đã tắm trong máu, mỗi bước chân của hắn đều đọng lại một vệt máu loãng, hắn như một con quỷ bò ra từ địa ngục, một chiêu cắt ngang phần động mạch yếu ớt của gã. Hắn quả thực muốn cầm một thanh đao hơn, nhưng mà đao pháp có lợi hại đến mấy cũng không nhanh bằng tốc độ đạn bay được.