Sáng ngày 2 tháng 9, phòng Đường Thế Trung.
Một tin nhắn gửi nặc danh với nội dung như sau: \”Nhân danh Thủ lĩnh vĩ đại của Dolumus, Đường Y Nhiên đang nằm trong tay bọn tao. Nhưng yên tâm, nó sẽ không chết trong vài tháng tới. Mày nhớ sống để nhìn thấy nó lần cuối nhé, nhãi con.\”
Cảm giác đầu tiên của Đường Thế Trung là vui mừng – Chị vẫn không sao. Nhưng sau đó hắn phát hiện hắn không thể cười nỗi nữa. Chỉ là không chết thôi…
Hắn cười ha hả như cười vào sự vô dụng của hắn.
Chiều ngày 2 tháng 9, căn cứ quân sự Pecsber V,
Đội 9 Đội trưởng Đường Thế Trung dẫn toàn đội gồm 50 người đến địa điểm giao tranh như nhiệm vụ được giao.
Sau chiến thắng ở làng chài, tổ đội của Đội trưởng Đường được cấp trên tăng thêm biên chế 20 người theo biên chế chung của kế hoạch Pecsber. Như vậy cuộc chiến tại Pecsber có 5000 lính đánh bộ tham gia. Ngoài ra còn có sự tham gia của 2000 lính đánh không và 100 máy bay chiến đấu. Theo tình báo, số lượng binh lính ở Pecsber của Dolumus có khoảng hai mươi ngàn người, trong đó một nửa là dân thường có vũ trang. Có thể thấy chênh lệch lực lượng giữa hai phe đang rất lớn, phần thiệt hơi nghiêng về phía quân đội Đế quốc. Song nếu phân tích kĩ, mười ngàn người dân được vũ trang không thể có lực chiến bằng năm ngàn lính tinh nhuệ, đặc biệt còn được hỗ trợ bởi lính đánh không. Trận chiến này đã sớm trở thành một cuộc chiến một chiều.
Đường Thế Trung trở lại là một Đội trưởng nghiêm khắc của đội 7. Hắn muốn hắn sống sót trở về, hắn muốn đồng đội của hắn đều phải sống sót trở về, hắn càng muốn chị của hắn an toàn trở về. Trận này phải thắng.
*
Tối đến, cả một đoàn quân 50 người chia nhau men theo ranh giới được xây dựng cẩu thả một đường đi đến đường số 19, một trong những tuyến đường trung chuyển chính của Dolumus. Dọc đường bọn họ nhìn thấy hàng dài các chiếc xe tải nằm ngổn ngang hai bên lề. Có vẻ bọn chúng ngửi thấy mùi không an toàn nên đã chuồn trước rồi.
Đường Thế Trung lệnh cho 3 tổ đội trong đó có tổ Lê Vân Hà đi kiểm tra xem trong xe chứa gì. Hoá ra có chứa một số lương thực, thuốc men và vũ khí đạn dược. Phát hiện có cả súng đạn, Đường Thế Trung lệnh cho các tổ tiến hành thu thập sau khi kiểm tra an toàn xong xuôi. Đạn dược vũ khí đối với hắn chỉ chê ít chứ không chê nhiều.
Hắn tiếp tục cho tổ đội di chuyển men theo con đường 19 đến gần căn cứ của Dolumus hội họp với các Đội trưởng khác.
Đường Thế Trung có cảm giác hôm nay quá mức suôn sẻ, liệu có bẫy gì hay không. Nhưng số súng đạn lấy được lúc nãy đã dò qua radar rồi. Phía tình báo cũng không thông báo có mai phục.
Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ – hắn thầm nghĩ.
Thế nhân có câu \”Nói trước bước không qua.\”
Miệng quạ của Đường Thế Trung ứng nghiệm. Chỉ còn cách địa điểm họp mặt 500 mét, bọn hắn gặp mai phục.
Gần 300 người nguỵ trang thành cây cỏ ở đây. Đường Thế Trung la hét trong lòng, chắc mẩm bên phía những Đội trưởng khác cũng trong tình trạng như hắn rồi. Ấy thế mà radar phòng không lại không nhìn ra có cả tá người mai phục. Bọn chúng đã làm gì quân ta?