Gần tới Đông chí, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Đám học sinh tranh thủ trời vẫn còn hơi ấm mà đi chơi về đêm. Địa điểm họ yêu thích vẫn là quán bar phố Đông. Tuổi trẻ vẫn còn tò mò rất nhiều. Vân Hà tỏ vẻ hiểu rõ. Dù sao thì ngày trước cô đã từng làm pha chế trong bar một lần. Nhiều tiền thì nhiều tiền, sau khi ông bà biết cô đi làm thêm ở nơi không được an toàn như thế thì nhất quyết không cho cô đi nữa. Vân Hà xin nghỉ sau nửa tháng làm việc.
Cả lớp Vân Hà nhất chí tối nay xuất phát tới bar chơi bời một bữa. Sáu giờ tối, quán bar đã bật nhạc sập sình sập sình. Vân Hà có chút lóng ngóng khi đối mặt với địa điểm kiểu này. Cô là học sinh ba tốt đó nha! Chưa từng đi chơi đêm, cũng chưa từng đến nhảy nhót ở những nơi như thế này.
Quán bar sử dụng đèn led bật tắt liên tục khiến mắt Vân Hà không thích ứng được. Cô hoa mắt, khổ sở ngồi lên hàng ghế chờ anh bartender đẹp trai pha cho một li nước chanh.
Vân Hà ngước mắt nhìn đám bạn cùng tuổi đang thoải mái chơi đùa, nhảy múa bên dưới. Ánh mắt dịu dàng đi trông thấy.
\”Nước chanh của em!\”
Giọng nói êm ái như suối chảy của bartender làm Vân Hà đỏ cả mặt. Người này sao có thể vừa đẹp trai vừa giọng hay như vậy chứ? Phạm quy quá rồi!
Vân Hà nhìn anh bartender chăm chú, anh ấy lại không cho đó là bất lịch sự, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng với Vân Hà.
Rung động mất thôi!
Cô ngập ngừng, ánh mắt như có như không chạm vào cánh tay của anh ấy:
\”Anh cho em hỏi một chút.\” – nhận thấy đối phương vẫn đang mỉm cười dịu dàng với mình, Vân Hà thấy có nhiều can đảm hơn – \”Anh làm ở đây lương như thế nào?\”
Anh bartender đang nghĩ rằng mình sắp được làm quen: \”…\”
Anh đã nghe lầm rồi sao? Anh chàng cố gắng duy trì nụ cười với Vân Hà, miệng hỏi lại một câu. Xác định mình không có nghe lầm, anh ta mới thôi nụ cười dịu dàng lại:
\”Lương không được phép tiết lộ ra ngoài nhé em gái.\”
\”Có phải là 9 triệu không anh?\”
\”Gần đúng.\” Sau đó anh chàng phát hiện mình bị hố, chỉ cười khổ một cái. Cô bé này vậy mà lại lừa người xuất sắc như vậy.
\”Yêu cầu làm việc ở đây như thế nào vậy anh?\”
\”Làm full-time, chỉ cần là người có kinh nghiệm thì sẽ được tuyển vào, quản lí cũng dễ tính lắm.\”
\”Ò, em biết rồi. Cảm ơn anh nhé!\”
Vân Hà hỏi xong thắc mắc thì tập trung vào cốc nước chanh trước mặt, không lưu luyến gì đến anh pha chế đẹp trai nữa. Giống như cô chưa từng có biểu hiện ngượng ngùng lúc trước.
Vân Hà thầm tính toán. Kì nghỉ hè năm nay cô sẽ xin đi làm pha chế, kiếm tiền mua quà tặng các bạn.
Chợt, một cánh tay đập lên vai Vân Hà.
\”Cũng tới à? Lạ ghê!\”
Cách nói như thế này thì chỉ có thể là bạn gái nam chính, Thanh Trúc. Vân Hà quay mặt lại, đối diện với nhan sắc thần tiên của cô gái mà cười khẩy một cái: