[Bhtt-Abo] [Tự Viết] Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha – Chương 22: Có sắc quên bạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Abo] [Tự Viết] Xuyên Thư Tự Nhiên Thành Phản Diện Alpha - Chương 22: Có sắc quên bạn

\”Hai người thôi cái điệu bộ ân ân ái ái này đi. Có còn thấy ai đang đứng ở đây không?\”

\”Hơ, Trúc?\” – Y Nhiên ngơ ngác đưa mắt lên, bỏ qua thân hình Vân Hà, đến nơi giọng nói phát ra. Cô ngạc nhiên, sao Vân Hà lại đi chung với Trúc?!

Thanh Trúc thấy Vân Hà vừa buông Y Nhiên của cô ra thì lập tức khóc sụt sùi, vừa khóc vừa cáo trạng với bạn thân. Y Nhiên còn chưa kịp cất lời hỏi tại sao hai người đi chung với nhau thì đã nghe thấy một tin động trời.

\”Y Nhiên, Y Nhiên, hồi nãy tớ, hức, tớ bị sàm sỡ.\”

Vân Hà trợn trắng tròng mắt, cảm thán trong lòng. Diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua xa nữ chính nữa đấy chứ. Nước mắt chứ có phải nước giếng đâu mà như có van ấy, mở thì chảy ra, đóng thì ngưng lại.

Vừa nãy còn cứng rắn kề dao uy hiếp cơ mà, giờ lại…

Không biết nói sao.

Mà có khi gặp được người quen mới buông lỏng tính cảnh giác.

Vân Hà biết ý, lập tức đi khỏi chỗ đó, tiến đến các kệ sách bắt đầu lựa chọn sách tham khảo. Để lại một nơi riêng tư cho hai nàng tâm sự.

Nhưng mà hình như cũng không riêng tư cho lắm! Thôi, thoải mái là được!

Nơi này là thư viện của thị trấn, ngày thường tiếp đón rất nhiều học sinh đến ôn bài. Ba cái chuyện áp lực học hành, thi cử, điểm số khiến học sinh khóc vang lên thì không nhìn thấy một trăm cũng là chín mươi chín. Vì thế, chẳng có một ai đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hai cô nàng omega đang khóc um trời lở đất đằng kia. Bọn họ đơn giản nghĩ các cô bé này là đang buồn bực vì học hoài mà không lên hạng đây.

Vân Hà không khỏi lắc đầu vì buồn cười. Đúng là hai tiểu long bao mà! Mềm mại, trắng trẻo lại còn nhiều nước!

Không để ý thì đi hết một vòng thư viện mất rồi.

Vân Hà đã chọn được hai quyển sách toán. Cả hai cuốn đều có tuổi đời mười năm. Đối với các loại sách tham khảo cũ kĩ thế này, Vân Hà luôn có cảm giác quen thuộc, thậm chí là thích hơn những cuốn vừa mới xuất bản.

Cô thong dong đi lại phía hai tiểu long bao nhiều nước đằng kìa.

—-

Y Nhiên hít một bụng khí lạnh:

\”Sàm sỡ? Có sao không? Không bị gì chứ?\”

Y Nhiên nhanh chóng hít lại nước mũi vào trong cổ họng, lúc này cô nàng không khác gì gà mẹ đang bảo vệ đứa con. Cô quên mất là mình đang dỗi Vân Hà. Trong nháy mắt đã thu lại vẻ sướt mướt, trở về thành một Đường Y Nhiên như bình thường.

Còn nữ chính Ninh Huyền Thanh Trúc đâu có được như vậy, cô nàng cứ nói một tiếng thì lại nấc một cái. Trông vô cùng đáng thương!

\”Hắn, hức, chút nữa, hức, đã, hức hức hu hu…\”

\”Thôi, thương thương, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.\”

Y Nhiên ôm lấy cả người Trúc vào lòng, tay phải thì vỗ về tấm lưng đang căng cứng của Trúc, tay trái thì xoa xoa vào lòng bàn tay của người trong lòng. Nhận thấy Trúc đã thả lỏng hơn một chút, Y Nhiên liền hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.