Vệ Su đưa Lý Nguyên Hi và Nhuận Nhuận trở về biệt thự của họ. Nhân viên quản lý khu biệt thự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà gia đình ba người cần.
Lúc này, trong biệt thự chỉ có ba mẹ con họ. Nhuận Nhuận tò mò chạy loanh quanh khám phá, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt dạo qua từng phòng.
Cô bé đứng trong một căn phòng có tông màu xám trắng, mắt sáng rực. Cô bé biết ngay đây là phong cách trang trí của mẹ, mà cũng là phong cách của chính mình.
Đi giày mềm, Nhuận Nhuận bò lên bậc thang, cố gắng dùng đôi chân nhỏ leo lên tầng hai. Ở đây không có thang máy, cô bé chỉ có thể tự mình leo lên.
Vệ Su cầm tách cà phê, từng bước theo sát phía sau cô con gái nhỏ đang cố gắng giơ đôi chân ngắn ngủn lên bậc thang, đề phòng cô bé hụt sức mà ngã xuống.
Lý Nguyên Hi mặc tạp dề xanh, đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Vệ Su muốn ăn cá biển, cô liền mua một con cá Đông Tinh.(Editor: t định search ảnh mà toàn ra \”những động vật đồng tính\” =]]])
Nhuận Nhuận muốn ăn cua lớn, cô mua hẳn hai con.
Còn cô, chỉ muốn ăn rau, thế là mua hẳn một bó to, giá năm đồng.
Buổi tối ăn xong, cô bé con lại thấy buồn ngủ. Cô bé nằng nặc đòi ngủ một mình trong căn phòng hướng ra biển, Lý Nguyên Hi đành bất đắc dĩ đồng ý.
Nhuận Nhuận mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường lớn. Tư thế ngủ của cô bé ngay ngắn y hệt mẹ.
Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại mang sắc hồng khỏe mạnh, mái tóc xoăn đen mượt phủ lên chiếc gối.
Khóe môi Vệ Su cong lên, trong đôi mắt đen láy lộ rõ ý cười đắc ý vì kế hoạch đã thành công.
Cô giả vờ thản nhiên nói với Nhuận Nhuận: \”Nghe nói, những em bé dũng cảm nhất có thể nhìn thấy nàng tiên cá xinh đẹp múa lượn trong biển khi trăng lên cao.\”
Nhuận Nhuận cắn ngón tay, chau mày.
Cô bé đang ra sức phán đoán xem mẹ có đang lừa mình để cướp mẹ đi không. Ban ngày cô bé rất nhớ mẹ, nhưng đến tối đi ngủ lại thích ngủ với mama hơn, có mama bên cạnh mới thấy an toàn.
Cô bé nghiêng đầu, vẻ mặt đầy rối rắm, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ đang nhàn nhã thưởng thức cà phê, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút chột dạ nào của người đang gạt trẻ con.
Cuối cùng, Nhuận Nhuận miễn cưỡng chấp nhận.
Cô bé vẫn còn hoài nghi, nhưng không cưỡng lại được câu chuyện về nàng tiên cá mà mẹ kể. Cô bé muốn nhắn với nàng tiên cá rằng: Đừng thích hoàng tử, hắn không phải người tốt!
Thế là sau bữa tối, Nhuận Nhuận cùng Lý Nguyên Hi hẹn ước, đợi cô bé ngắm trăng xong sẽ quay về ngủ với mama.
Lý Nguyên Hi—vẫn chưa hay biết gì—dĩ nhiên vui vẻ đồng ý yêu cầu đáng yêu này.
Sau khi ru Nhuận Nhuận ngủ xong, Lý Nguyên Hi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!