[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 79

Một buổi sáng nọ, hai người vừa hoàn thành \”bài tập vợ chồng\” xong, còn đang cuộn tròn trong chăn.

Sắc mặt Vệ Su hồng hào, thỏa mãn rúc vào lòng Lý Nguyên Hi.

Đứa bé trong bụng đã đến ngày dự sinh nhưng vẫn không chịu chào đời, chẳng buồn gặp hai người mẹ của mình.

Bác sĩ đành đưa ra một đề nghị: vợ chồng có thể thực hiện một số \”bài tập yêu thương\” để kích thích quá trình sinh nở.

Lý Nguyên Hi đỏ mặt nhận lấy lời khuyên đó, cả lượng thông tin về việc dẫn nhập tin tức tố, cô cũng nhớ kỹ.

Nằm trong phòng nghỉ, Vệ Su ngáp dài.

Đầu óc mơ màng khiến cô chỉ muốn ngủ.

Một giọt nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt.

Cô mơ mơ màng màng nói:

\”Tớ muốn ngủ một lát, lát nữa gọi tớ nhé…\”

Nói xong, Vệ Su nghiêng người trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

\”Được.\”

Lý Nguyên Hi hôn nhẹ lên má cô.

Chờ đến khi cô ngủ say, cô mới chậm rãi ngồi dậy, lấy gối đỡ lưng đặt ở đầu giường, cẩn thận điều chỉnh để bảo vệ phần lưng và eo cho cô, giúp cô không cần tốn sức vẫn có thể nằm ngủ thoải mái.

Lý Nguyên Hi lấy khăn ướt lau người cho Vệ Su, mồ hôi lấm tấm trên mặt cũng được cô nhẹ nhàng lau sạch, động tác dịu dàng đến mức không hề đánh thức Vệ Su đang say ngủ.

Lý Nguyên Hi cẩn thận vén váy của Vệ Su lên, nhìn thấy phần bụng trắng nõn căng tròn như một quả bóng sắp nổ, cô đặt khăn xuống, đau lòng cúi đầu, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn mềm mại lên bụng Vệ Su.

\”Nhuận Nhuận, mau ra ngoài đi con, con cứ ở mãi trong này, mẹ con vất vả lắm đấy, ra ngoài có được không?\” Lý Nguyên Hi vừa nói vừa rơi nước mắt, cô hít hít mũi, hốc mắt đỏ hoe, ghé tai áp vào bụng Vệ Su lắng nghe nhịp tim của đứa nhỏ.

Nhuận Nhuận đang ngâm mình trong nước ối khẽ động đậy đôi chân, bé đưa tay lên theo hướng âm thanh, dường như nghe thấy giọng của mẹ nên muốn đáp lại.

Cảm nhận được sự chuyển động trong bụng, Vệ Su khẽ rên trong giấc mơ, động tác của em bé hơi mạnh, khiến bụng cô đau từng cơn, như thể có ai đó đạp vào lục phủ ngũ tạng, thực sự rất đau.

Lý Nguyên Hi lau nước mắt nơi khóe mắt, hít hít mũi, chuẩn bị xuống giường, nhưng đột nhiên phát hiện một mảng lớn trên ga giường đã ướt đẫm, trông chẳng khác gì bị tè dầm. Lý Nguyên Hi nhíu mày, cô càng thêm xót xa, nước mắt ào ào rơi xuống.

\”Sớm biết con không chịu ra ngoài lâu như vậy, mẹ đã không nên muốn có con… hu hu hu hu~\” Lý Nguyên Hi vừa khóc vừa tìm quần áo sạch để thay cho Vệ Su.

\”Nếu Tiểu Su biết mình… không nhịn được… hu hu hu~ chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn, hu hu hu~ sao con vẫn chưa chịu ra chứ?\”

Lý Nguyên Hi khóc thút thít đầy đau lòng, nhìn vào còn tưởng người tè dầm là cô chứ không phải ai khác.

Đúng lúc này, Lư Uyển mang theo phần cơm dinh dưỡng tự tay làm đến, cô nhẹ nhàng gõ cửa, làm Lý Nguyên Hi đang chìm trong sự tự trách giật mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.