[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 67

\”Sơ Nhất, giường mềm quá.\”

Trong bóng tối, Vệ Su lên tiếng.

Lý Nguyên Hi ôm lấy cô, nhìn căn phòng rộng rãi quen thuộc, tấm đệm mềm mại bên dưới khiến cô cảm thấy không thoải mái.

\”Ừ, mềm thật.\”

\”Tớ không ngủ được.\”

Vệ Su xoay người, rúc vào trong lòng Lý Nguyên Hi, hơi thở ấm áp phả vào lớp áo ngủ của cô.

Cô cọ cọ xương quai xanh của Lý Nguyên Hi, dù rất buồn ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được.

\”Tớ cũng vậy.\”

Lý Nguyên Hi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhìn lên trần nhà tối đen, chợt nhớ đến chiếc giường gỗ trong hang động, trên đó chỉ lót một lớp cỏ khô mềm mại.

Cô thử đề nghị: \”Hay là chúng ta ngủ dưới đất đi?\”

Vệ Su nghĩ một lúc, cũng cảm thấy ổn.

Hai người bật đèn rồi xuống giường.

Sàn nhà rất sạch sẽ, để tránh hơi lạnh, Lý Nguyên Hi lấy một chiếc chăn trải xuống đất.

Phòng ngủ của cô rất rộng, nằm thế nào cũng không thành vấn đề.

Sau khi trải chăn xong, cô đặt gối lên trên rồi đỡ Vệ Su ngồi xuống một cách cẩn thận, giúp cô từ từ nằm xuống.

Vệ Su nghiêng người nằm thoải mái trên chăn, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi quỳ xuống đắp chăn cho cô rồi mới nằm xuống bên cạnh.

Vệ Su khẽ ngáp một cái, đôi mắt cay xè.

Độ cứng của sàn nhà khiến cô thấy dễ chịu hơn, bây giờ mới có cảm giác buồn ngủ.

Lý Nguyên Hi hơi dịch ra một chút để Vệ Su không bị chèn ép hay cảm thấy gò bó.

Nếu không thì đến nửa đêm, người bị đá bay chắc chắn là cô.

Dưới phòng khách, mọi người vẫn đang trò chuyện, không ai ngủ được.

Bác Lý, người quan sát ở tầng hai, thấy đèn trong phòng hai người bật lên rồi lại tắt, còn tưởng là họ ngủ không quen.

Nhưng nửa tiếng sau, trong phòng vẫn không bật đèn nữa, bác đoán hai đứa nhỏ chắc đã ngủ được nên mới quay xuống tầng dưới.

\”Thế nào rồi?\”

Lư Uyển bước tới hỏi nhỏ.

Bác Lý gật đầu, thấy ai cũng lo lắng thì nói:

\”Chắc là ngủ rồi, nửa tiếng trước có bật đèn một lúc.\”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Sợ hai đứa nhỏ về nhà vẫn ngủ không ngon, Vệ Thành, vốn định rời đi, cũng quyết định ngồi lại thêm một lát để xem tình hình.

Nửa tiếng sau, bảy người nhẹ nhàng lên tầng.

Lư Uyển cầm chìa khóa phòng của Lý Nguyên Hi, khẽ vặn ổ khóa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.