[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 46 – 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 46 - 47

Vệ Su, người bị Lý Nguyên Hi bỏ quên, cắm chắc cây gậy dò đường xuống bùn, giúp nàng đi lại trên mặt đất trơn trượt.

Bùn đen hòa lẫn với lá khô mục nát, vừa giẫm lên đã dính thành một lớp dày dưới đế giày.

Gió lạnh buốt da quất vào người, mang theo cái rét tê tái.

Vệ Su đi một lúc lâu mới dừng lại thở dốc, gậy dò đường trong tay đã bị nàng nắm đến nóng bừng.

Bên kia, Lý Nguyên Hi sau khi nhận ra mình làm lạc mất Vệ Su thì vội vã chạy ngược theo đường cũ, trên đường còn tiện tay nhặt lại hai mũi tên.

Nàng vất vả trèo lên vách đá, đảo mắt nhìn quanh, chụm tay trước miệng làm loa, lớn tiếng gọi:

\”Tiểu Su! Tiểu Su! Cậu ở đâu?\”

Không tìm thấy người, Lý Nguyên Hi nóng ruột chạy về chỗ hai người bắt đầu rượt theo con hươu.

Nàng tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Vệ Su đâu.

Lại quay ngược trở về, cố gắng tìm kiếm dấu vết nàng ấy đã đi qua.

Trong rừng có rất nhiều dấu chân chồng chéo nhau, Lý Nguyên Hi tìm đến mức mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không xác định được Vệ Su đã đi hướng nào.

Nàng lo lắng đến mức cào mặt, nghiến răng, cau chặt mày, ánh mắt sắc bén hẳn lên, dứt khoát đi dọc theo từng dấu chân một mà tìm.

Lúc trước Vệ Su đã đi nhầm đường, vòng qua vòng lại ba lần mới tìm được lối đi an toàn, bằng phẳng.

Thế nên trên đất xuất hiện dấu chân theo ba hướng khác nhau.

Vệ Su cười thầm: Xin lỗi nhé, tại cậu bỏ rơi tớ nên tớ đành phải tự tìm đường thôi.

Lý Nguyên Hi: ……

Nàng đi hết con đường thứ nhất, rồi quay lại đi con đường thứ hai.

Cuối cùng cũng tìm thấy đường đúng, liền theo vết chân và dấu gậy dò đường tiếp tục chạy tới.

Vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Vệ Su, nhưng trên sườn núi chẳng có ai trả lời.

Bên này, Vệ Su đã xuống núi, nhưng rồi mới nhận ra mình lại chọn một lối đi không quen dẫn ra bãi cát.

Dù vậy, chỉ cần đến bờ biển, từ đó nàng vẫn có thể quay về nhà.

Đi được nửa đường, Vệ Su chợt nghĩ đến tính cách của Lý Nguyên Hi-phát hiện nàng mất tích thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại tìm.

Nàng trầm mặc nhìn những tán cây trơ trụi xung quanh, lặng lẽ quay đầu nhìn khu rừng xám xịt, khô khốc.

\”Haizz.\”

Thở dài bất lực, nàng dứt khoát dừng chân, quyết định đứng đợi Lý Nguyên Hi đến tìm mình.

\”Tiểu Su… Su Su… Vệ đại tổng tài–\”

Giọng nói vọng đến từ sườn núi.

Vệ Su uể oải nhướn mắt nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên, bật cười mắng khẽ:

\”Đồ ngốc này.\”

Rắc rắc… rắc rắc…

Những bước chân lao nhanh giẫm lên cành khô, lá úa dưới chân, phát ra từng tiếng gãy giòn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.