[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 42

Giữa màn đêm đen kịt, một ngọn đuốc sáng rực di chuyển trong núi.

Gió biển thổi qua tán lá, tiếng xào xạc tựa như những lời thì thầm bí ẩn văng vẳng bên tai.

Lý Nguyên Hi giơ cao cây đuốc vừa làm lại, ánh lửa sáng rực chiếu rọi màn đêm phía trước, để lộ con đường quen thuộc mà hai người vẫn hay đi. Ánh lửa xua tan nỗi sợ hãi trong đêm tối.

Vệ Su bị Lý Nguyên Hi nắm tay kéo đi, sắc mặt nàng lạnh nhạt. Chỉ khi nghe thấy tiếng côn trùng hay chim kêu trong rừng, nàng mới bất giác bám chặt lấy cánh tay cô, dáo dác nhìn xung quanh.

Bộ dạng ngốc nghếch đó khiến Lý Nguyên Hi thầm vui sướng trong lòng.

\”Cậu còn giận không?\”

Lý Nguyên Hi cố ý hỏi.

Vệ Su quay đầu trừng mắt với cô, đầu ngón tay bấm mạnh vào cánh tay cô một cái.

\”Xùy—bạo lực gia đình không tốt đâu nha, Su Su.\”

Lý Nguyên Hi lập tức cầu xin tha thứ.

\”Hừ.\”

Vệ Su hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, tiện thể xoa xoa chỗ vừa bấm.

\”Lý Sơ Nhất, lần sau ngươi còn như vậy, ta thực sự sẽ tức giận.\”

Nàng ngước mắt nhìn cô, hàng mi cong khẽ run, tạo thành một bóng mờ mơ hồ. Giọng nói nàng nhẹ đi, nói rõ lập trường của mình.

\”Được, tớ tuyệt đối không lấy mình ra mạo hiểm nữa.\”

Lý Nguyên Hi nắm lấy đầu ngón tay mảnh mai mềm mại của nàng, hứa sẽ không liều lĩnh như vậy nữa.

\”Ừm.\”

Vệ Su miễn cưỡng bỏ qua chuyện này.

Nàng đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, lại một lần nữa nhớ về vụ rơi máy bay hơn một tháng trước, cùng với lần Lý Nguyên Hi bị thương lần trước.

Nàng thực sự rất sợ.

Sợ một ngày nào đó, nàng gọi Lý Nguyên Hi mà không còn nhận được hồi đáp nữa.

Đột nhiên, từ phía trước bên trái trong rừng vang lên một loạt tiếng động.

\”A!\”

Vệ Su hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay Lý Nguyên Hi, kinh hãi nhìn về phía phát ra âm thanh không ngừng kia.

Lý Nguyên Hi cau mày, cúi xuống nhặt hai viên đá, đưa một viên cho Vệ Su, còn mình cầm một viên.

Cô không vội vàng ném đá để thăm dò xem đó là loài động vật gì, mà chỉ bảo vệ Vệ Su, từ từ di chuyển lên núi.

Hai người men theo con đường nhỏ chậm rãi tiến lên.

Lý Nguyên Hi tập trung cao độ, ánh mắt sâu thẳm, ẩn giấu sắc bén trong lòng. Lúc này, cô có thêm một khí chất lạnh lùng hiếm thấy, mang theo một loại áp lực vô hình.

Tiếng động trong rừng ngày càng lớn, thậm chí Lý Nguyên Hi còn nghe thấy âm thanh của thứ gì đó va vào cây.

Một tiếng \”bịch\” vang lên đầy trầm đục, cho thấy thứ đâm vào cây có kích thước không hề nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.