[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 18

Vệ Su đứng trước biển, những con sóng vẫn chưa rút hẳn, mặt trời trên cao lười biếng không còn gay gắt như mọi ngày.

Nàng nhìn về phía bãi đá ngầm, thỉnh thoảng lại thấy đuôi cá quẫy nhẹ. Mím chặt môi, hít sâu một hơi, Vệ Su cởi giày, đi chân trần xuống biển, tay cầm giỏ tre. Nước biển tràn vào giỏ.

Nước biển xanh đen có phần đục ngầu, nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng. Vệ Su cẩn thận bước đi giữa bãi đá ngầm, nước biển bị đá chắn lại dâng dần lên đến đầu gối nàng.

Nhìn về nơi hôm qua Lý Nguyên Hi vứt nội tạng xuống, Vệ Su quyết định không đi quá xa, chỉ ở vùng nước cạn mò cá, xem có thể bắt được vài con về bồi bổ cho Lý Nguyên Hi hay không.

Nàng vụng về đưa tay xuống nước mò mẫm, nhưng thứ chạm vào nhiều nhất lại là đá. Đột nhiên, một chiếc đuôi trơn trượt quét qua cổ chân mịn màng của nàng.

\”A…!\”

Vệ Su hoảng loạn nhấc chân lên, khiến nước bắn tung tóe đầy mặt. Đến khi hoàn hồn, nàng vội cúi xuống mò lại thì con cá đã mất dạng.

Nàng kéo vạt áo lau mặt, rồi cúi đầu tiếp tục mò cá. Thỉnh thoảng, cá bơi lướt qua tay nàng, nhưng vẫn không bắt được con nào.

Nửa tiếng trôi qua, trong giỏ vẫn chỉ toàn là nước biển… (Editor: thương quá)

Hai tiếng trôi qua, eo của Vệ Su đã nhức mỏi không chịu nổi. Nàng duỗi lưng, thở hổn hển nhìn bãi đá trước mặt. Dù mặt trời không quá gắt, nhưng phơi nắng lâu vẫn khiến đầu nàng choáng váng.

Nhìn chiếc giỏ trống không sau lưng, lại nghĩ đến Lý Nguyên Hi đang bị thương ở nhà, Vệ Su cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ. Nếu bản thân không thể bắt cá, có lẽ là do còn sợ hãi. Dùng công cụ thì sẽ không gặp vấn đề này.

Nàng cẩn thận đặt giỏ xuống nước, tự học cách dồn cá vào giỏ. Nếu dồn được chúng vào đó, nàng không cần phải trực tiếp dùng tay bắt nữa.

Làn nước biển vốn đã đục, dưới đáy giỏ lại càng thêm hỗn loạn, thực sự biến thành kiểu \”mò cá trong nước đục\”.

Ban đầu chưa quen, nhưng sau vài lần thử, Vệ Su cũng dần thành thạo. Nàng kiên nhẫn cầm giỏ, tìm cách lùa cá vào bên trong.

Khu vực đá ngầm này không quá rộng, dù có mạo hiểm bước vào vùng nước cao đến eo, nàng vẫn có thể từ từ đi trở lại.

Hôm nay, nàng đã quyết tâm phải để Lý Nguyên Hi được ăn thịt cá.

Vệ Su liếm đôi môi khô nứt, nhìn mặt nước lay động, trong đầu bắt đầu có chút choáng váng…

\”10 phút cuối cùng, nếu không bắt được cá, ta sẽ lên bờ nghỉ một lát.\” Vệ Su biết rõ thể lực của mình, lúc này eo nàng đã mỏi nhừ đến mức không thể thẳng lưng được nữa, nhưng sự kiêu hãnh bướng bỉnh trong xương cốt vẫn chưa chịu khuất phục.

Nàng cẩn thận di chuyển giỏ tre trong nước, mày nhíu chặt. Nàng không cảm nhận được bất kỳ con cá nào trong giỏ, chẳng lẽ chỗ này thật sự không có nhiều cá sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.