[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 17

Nghe thấy tiếng đáp lại, Vệ Su lập tức lộ vẻ vui mừng.

Cô giơ bó đuốc lên, vội vã đi về phía trước, muốn nhìn xem có thật sự là Lý Nguyên Hi hay không.

Bước chân cô không ngừng chạy về phía âm thanh.

Lý Nguyên Hi cười rạng rỡ, vừa cà nhắc vừa chạy về phía ánh lửa.

Đôi mắt cô long lanh nước, đường đi phía trước không nhìn thấy rõ, trong mắt chỉ có ánh sáng ấy đang tiến nhanh về phía mình.

\”Cậu—!\”

Vệ Su giơ bó đuốc, thở hổn hển dừng lại trước mặt Lý Nguyên Hi.

Cô nhìn thấy vết thương trên trán đối phương, cái chân bước đi có phần không tự nhiên, bộ quần áo dính đầy bùn đất, cùng với nụ cười ngốc nghếch kia.

Vệ Su mắt rưng rưng, đưa tay chạm vào trán Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi cười ngốc nghếch, nhếch miệng nói: \”Không chảy máu nữa rồi, không sao đâu, tôi không đau.\”

Cô cúi đầu để Vệ Su nhìn rõ vết thương trên trán đã khô lại, không còn chảy máu nữa.

Đầu ngón tay nóng rực của Vệ Su nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, giọng nói khàn khàn, cảm xúc khó phân biệt:

\”Thật sự không đau sao?\”

\”Ừ, không đau nữa.\”

Lý Nguyên Hi cười, ánh mắt sáng rực nhìn Vệ Su.

Cô không ngờ Vệ Su lại đi tìm mình, nghĩ đến điều này, trong mắt cô ánh lên một tầng nước mỏng, khiến lòng Vệ Su bất giác nhói lên.

Cô đỡ Lý Nguyên Hi chậm rãi di chuyển.

Bây giờ chân của Lý Nguyên Hi bị thương, hoàn toàn không thể đi lại trong đêm tối.

Nhưng vết thương trên người cô cần được xử lý ngay, nếu kéo dài thêm một đêm, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Vệ Su cắn môi, mày nhíu chặt, ánh mắt dừng lại trên cái chân trái không thể dùng lực của Lý Nguyên Hi, cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm:

\”Chúng ta vẫn nên quay về.\”

\”Hả?\”

Lý Nguyên Hi nhìn gương mặt hồng hồng sau khi vận động của Vệ Su, làn da trắng như tuyết trên chiếc cổ thiên nga lấm tấm mồ hôi trong suốt.

Sao mà xinh quá vậy trời… (Editor: =]]])

Trong lòng cô cảm thán, hoàn toàn không nghe rõ Vệ Su đang nói gì.

Thấy ánh mắt mơ màng của cô, câu trả lời cũng có phần lơ đễnh, Vệ Su nghĩ rằng cô không thoải mái, lại càng muốn đưa cô về ngay.

\”Cố chịu một chút, trong hang có thuốc kháng viêm, vết thương của cậu nhất định phải được xử lý. Chúng ta từ từ đi về.\”

Vệ Su đưa tay xoa nhẹ đầu Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún lớn, dựa hẳn vào người Vệ Su.

Vệ Su châm bó đuốc lần thứ ba, ghép ba bó đuốc lại với nhau.

Ngọn lửa càng lớn, giúp cô nhìn rõ hơn môi trường xung quanh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.