Ngày đầu tiên của chương trình, ngoại trừ Lý Nguyên Hi, tất cả mọi người đều vô cùng luống cuống. Vừa phải trông con, vừa phải tự dựng lều, may mà trước khi đến đây ai cũng đã học cách dựng lều tạm thời.
Mỗi gia đình cách nhau ít nhất cũng phải một hai trăm mét. Mọi người đều thống nhất chọn địa điểm dựng lều trên khu đất cao, nhưng chỉ riêng bầy muỗi vào ngày đầu tiên cũng đã khiến ai nấy đều trở tay không kịp.
Lý Nguyên Hi trước tiên bôi thuốc chống muỗi không mùi lên khắp người Nhuận Nhuận, rồi lén bôi một ít cho mình. Sau đó, cô liền bảo Nhuận Nhuận cầm xẻng nhỏ đi quét lá khô.
Nhuận Nhuận không phải lần đầu cắm trại ngoài trời. Cô bé mặc một bộ đồ chuyên dụng dành cho trẻ em khi đi dã ngoại, đầu đội một chiếc mũ màu nâu đất. Cô bé ngoan ngoãn đeo găng tay nhỏ, cầm xẻng con, bắt đầu quét lá khô thành đống, chờ mẹ xử lý sau.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào từng đợt, âm thanh quen thuộc này mang đến sự yên bình. Nếu không phải trước mặt có ba chiếc camera, có lẽ Lý Nguyên Hi đã quên mất mình đang tham gia ghi hình chương trình.
Cô chỉ mất hơn mười phút để dựng xong lều, tốc độ nhanh đến mức khán giả đang xem trực tiếp không ngừng gửi bình luận khen ngợi.
[Cuối cùng cũng thấy một khách mời không luống cuống rồi!]
[Aaa, bé con đáng yêu quá! Tự chơi một mình mà không khóc nhè. Giá mà con nhà tôi cũng ngoan như vậy!]
[Thông tin về khách mời này ít quá, lần này chương trình còn mời tận hai người ngoài ngành, tổ chương trình không sợ không có người xem à?]
[Sinh tồn nơi hoang dã mà mời nhiều ngôi sao làm gì? Xem họ giả vờ đói à?]
Bình luận trên livestream liên tục trôi nhanh. Mỗi khách mời có số lượng người xem khác nhau, ai nấy đều tò mò không biết phiên bản truyền hình trực tiếp của chương trình sinh tồn này sẽ như thế nào.
Lý Nguyên Hi hài lòng gật đầu nhìn chiếc lều vuông vức của mình. Lều họ sử dụng là loại mở rộng, có hệ thống cố định cực kỳ chắc chắn, bên trên còn có mái che mưa, rất tiện lợi cho việc nghỉ ngơi hoặc phơi quần áo.
Bên trong lều, Lý Nguyên Hi ngăn riêng khu vực ngủ của cô và Nhuận Nhuận, chừa lại một khoảng trống để đặt đồ đạc, phòng trường hợp sau này có thể nhặt được vật dụng hữu ích. Cô dọn dẹp xong lều liền nhanh chóng ra ngoài xử lý phần mặt đất xung quanh.
Cầm lấy chiếc xẻng quân dụng, cô nhanh chóng dọn sạch cành khô, lá rụng và nhổ bớt những bụi cỏ dại mọc xung quanh.
Nhuận Nhuận ngồi xổm trên mặt đất, chu môi phụng phịu, buồn bã vân vê những nhánh cỏ dại. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, giọng nói mang theo chút ấm ức:
\”Mẹ ơi, mẹ nói xem, liệu mami Su có nhớ con không?\”
Lý Nguyên Hi đau lòng bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Nhuận Nhuận, dịu dàng gật đầu, kiên nhẫn dỗ dành:
\”Đương nhiên là nhớ rồi, mami Su đang nhìn con đó! Con quên là chương trình của chúng ta có phát sóng trực tiếp à?\”
Lý Nguyên Hi dẫn theo Nhuận Nhuận quay đầu nhìn ba vị cameraman, các cameraman vội vàng lắc lư máy quay lên xuống để xác nhận. Nhuận Nhuận thở phào nhẹ nhõm, chạy đến trước ống kính, nhỏ giọng nói chuyện với camera.