[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Tôi Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cùng Sinh Tồn Nơi Hoang Dã - Chương 105

Lại là một ngày trời nắng rực rỡ, Lý Nguyên Hi thức dậy trên chiếc giường lớn của mình.

Cô thay chiếc áo khoác vest mà mẹ đã chuẩn bị cho, bên trong là áo sơ mi trắng phối với bộ vest đen tinh tế, ôm sát người.

Trước khi ra ngoài, Lý Nguyên Hi buộc tóc đuôi ngựa, trông vừa cao ráo vừa ngầu, đầy khí chất. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, làm dịu đi vẻ sắc sảo, tăng thêm vài phần thân thiện.

Bây giờ cô đã là tổng giám đốc một bộ phận, cần phải ăn mặc sao cho thật sang trọng, đĩnh đạc, thể hiện sự mạnh mẽ và thông minh nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh.

Lý Nguyên Hi đi tới đi lui trước gương, soi xét nhiều lần, cuối cùng hài lòng gật đầu.

Hôm nay cô rất tinh anh, rất bá khí. Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong quần tây đen, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, trông đẹp mắt, ngầu lòi, lại có chút phong tình.

Lý Nguyên Hi khẽ hừ một tiếng trong mũi, tự cảm thấy hôm nay Vệ Su chắc chắn chỉ có thể nhìn cô, chẳng thể nhìn ai khác. Cô ngẩng cao cằm đi làm.

Lư Uyển và Lý Chính liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia lo lắng.

Đứa nhỏ này từ trước đến giờ chưa từng ngồi văn phòng, đột nhiên bị nhị ca sắp xếp cho một chức vụ lớn như vậy, thật sự có thể xoay sở được sao?

\”Em nói xem, liệu có khi nào Su Su tức giận quá rồi thu dọn nó luôn không?\” Lý Chính lo lắng nói, buồn bã nhìn Lư Uyển.

Bọn họ đã đồng ý với Vệ Su là sẽ không nói chuyện gia đình với Lý Nguyên Hi.

Thế nên đến tận bây giờ, Lý Nguyên Hi vẫn không biết Vệ Su đã giúp đỡ gia đình cô lớn đến nhường nào.

\”Nếu Su Su thực sự thích Sơ Nhất, em còn muốn đóng gói Sơ Nhất tặng cho con bé luôn đây, tiếc là bao nhiêu năm qua rồi, Su Su cũng chẳng có dấu hiệu nào là thích Sơ Nhất cả.\”

Trong mắt Lư Uyển đầy tiếc nuối, cô thật sự rất thích đứa trẻ Vệ Su này. Một người xuất sắc như vậy, cách đối nhân xử thế không chê vào đâu được.

Một Vệ Su giỏi giang như thế, nếu thật sự để mắt đến con gái mình, e rằng mắt cũng cần phải đeo kính rồi. Là mẹ, cô hiểu rõ con mình, chỗ nào cũng tốt, chỉ là không quá phù hợp với tiêu chuẩn thành công theo quan niệm thông thường.

Nhưng gia đình họ cũng không cần Lý Nguyên Hi phải làm nên sự nghiệp lớn lao gì, cô chỉ cần tập trung làm điều mình thích, sống bình an khỏe mạnh là được rồi.

Lư Uyển thật sự rất thích Vệ Su, cô lắc đầu thở dài: \”Haiz, tiếc thật đấy.\”

Thời gian cô tiếp xúc với Vệ Su không nhiều, nhưng mẹ chồng cô đã ở bên Vệ Su nhiều năm, bà yêu quý đứa trẻ này như vậy, chứng tỏ con bé chắc chắn không sai.

Hơn nữa, tình cảm giữa Vệ Su và con gái cô vốn trong sáng và đơn giản, không pha lẫn những toan tính phức tạp. Hai đứa lớn lên bên nhau, mọi thứ đều rất hoàn hảo, chỉ trừ… haiz…

Lư Uyển vừa nghĩ đến tình trạng cơ thể của con gái, liền cảm thấy lo lắng. Tuyến tiết tin tức tố của con bé không thể phát triển, đồng nghĩa với việc không thể giải phóng tin tức tố, cũng không thể giúp bạn đời vượt qua kỳ kết hợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.