Trước một tuổi, Vệ Su và mẹ ruột gần như chỉ sống chung trong một căn nhà, nhưng số lần gặp nhau còn ít hơn cả mấy người con riêng của Tào Tố Nhã.
Vì thế, đối với Vệ Su, mẹ ruột là một người rất xa lạ. Dù biết đó có thể là mẹ mình, nhưng cô bé chưa bao giờ thân cận với bà. Ngược lại, cô bé thích các cô bảo mẫu trong nhà, luôn dựa dẫm vào họ.
Cô bé thích các anh chị của mình, thích cả bà nội luôn chăm sóc mình.
Hơn một tuổi, khuôn mặt Vệ Su trắng nõn, đôi mắt đen láy long lanh và thuần khiết. Cô bé hay cười, ai cũng có thể chọc cho cô bé cười, ngoại trừ bố mẹ ruột.
Cô bé nhỏ xíu, cột một chỏm tóc mềm mại, ngoan ngoãn ngồi xổm trong lùm cây thấp ngang người mình, nghiêm túc chơi trốn tìm với anh chị.
Cô bé cúi gương mặt nhỏ nhắn xuống, rất nghiêm túc trốn đi.
Nhiều lần, Vệ Tĩnh và các anh chị cố tình nghiêng đầu, giả vờ không thấy cô bé trốn ở đâu, rồi thản nhiên bước qua.
Mỗi lần họ đi ngang qua, Vệ Su đều kinh ngạc lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn căng thẳng nhìn theo bóng dáng chị mình rời đi.
Đợi đến khi bọn họ đã đi xa, Vệ Su cong mắt cười tít, vui vẻ đến cực điểm, trong lòng còn đắc ý vì bản thân trốn quá giỏi, không ai có thể tìm ra mình.
Bà Trần ngồi trong đình vừa đọc sách vừa uống trà, tao nhã đặt tách trà sứ xuống, tháo kính lão ra, rồi vươn tay về phía đứa cháu ngoan của mình.
Đôi mắt Vệ Su lập tức sáng rực lên, cô bé lắc lư đứng dậy, chạy nhào về phía bà nội.
Cô bé cười rạng rỡ, quên luôn cả trò chơi trốn tìm, lao thẳng vào lòng bà.
Đúng lúc đó, dì Ngô – người đi làm đồ ăn cho cô bé – cũng tới.
Dì Ngô là người đã luôn chăm sóc Vệ Su. Bà có gương mặt hiền hậu, từng cử chỉ đều toát lên sự ấm áp, khiến người khác không thể không cảm thấy thân thiết.
\”Ngô dì, dì đến rồi à ~\” Vệ Su líu lưỡi gọi bà, giọng nói non nớt đáng yêu.
Dì Ngô dịu dàng gật đầu, dùng chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng trái cây, đặt vào tay cô bé để cô tự ăn.
Bà Trần nhìn người bảo mẫu do chính mình tuyển chọn, dịu dàng, tỉ mỉ, lại vô cùng kiên nhẫn và giàu tình thương. Bà ấy gần như dành toàn bộ tâm sức để chăm sóc Vệ Su.
Tất nhiên, lương của dì Ngô cũng cao hơn người bình thường gấp nhiều lần. Bà gần như trở thành một nửa người mẹ của Vệ Su, cho cô bé sự yêu thương mà đáng lẽ mẹ ruột phải dành cho con mình.
Còn về cô con dâu cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng dáng kia, bà Trần cũng chẳng buồn nhắc tới nữa.
Hiện tại, Tào Tố Nhã đã từ bỏ chuyện tình cảm, một lòng vùi đầu vào công việc để chống đỡ Tào gia, điều đó bà có thể hiểu được.
Đôi khi, cô ấy cũng nhớ ra mình có một cô con gái, cảm thấy áy náy nên liên tục sai người chọn quà tặng, mỗi ngày đều có đồ chơi mới được gửi đến Vệ gia cho Vệ Su.