[Bhtt – Abo] Tình Đầu , Duyên Sau – 4.Hôn Chúc Ngủ Ngon – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bhtt – Abo] Tình Đầu , Duyên Sau - 4.Hôn Chúc Ngủ Ngon

Tuệ Mẫn vừa \”bón cơm\” cho gấu bông vừa quay sang nói, giọng nũng nịu bắt chước người lớn:

\”Tiểu Mộc là con gái của mẹ, phải nghe lời mẹ biết chưa?\”

Mộc Miên cúi đầu, cầm thìa nhựa lật qua lật lại. Một lúc sau, cô bé lí nhí:

\”…Em không muốn làm con…\”

Tuệ Mẫn ngẩng đầu, hơi ngơ ngác: \”Hả? Vậy em muốn làm gì?\”

Mộc Miên ngước lên, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, hai má ửng hồng:

\”…Em muốn làm mẹ với chị.\”

Căn phòng yên lặng vài giây.

Tuệ Mẫn tròn mắt, rồi cười phá lên: \”Hai người cùng làm mẹ? Vậy ai làm con?\”

Mộc Miên chớp mắt, giọng nhỏ xíu: \”Gấu bông…\”

Câu trả lời nghiêm túc một cách ngây ngô khiến Tuệ Mẫn cười đến nghiêng ngả. Cô bé ôm bụng lăn qua lăn lại trên thảm, sau đó bò lại gần Mộc Miên, ghé sát tai thì thầm:

\”Được rồi, từ nay hai mẹ sẽ cùng nuôi bé Gấu. Nhưng chị là mẹ lớn, em là mẹ nhỏ nha.\”

\”…Ừm.\”

\”Vậy mẹ nhỏ phải nghe lời mẹ lớn!\”

Mộc Miên không hiểu lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp như ánh nắng nhỏ bé đang len qua khung cửa sổ. Là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được chọn, được ai đó nắm tay và dắt vào một thế giới vừa lạ vừa dịu dàng.

Trời tối dần, trong phòng ngủ rộng rãi chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu. Sau khi được dì Vương tắm rửa và mặc đồ ngủ giống nhau, hai cô bé leo lên chiếc giường to mềm như mây, chăn gối thơm mùi hoa oải hương.

Tuệ Mẫn kéo chăn phủ tới ngực cho cả hai, rồi quay sang nói nhỏ:

\”Tiểu Mộc, từ nay tối nào tụi mình cũng ngủ chung nha.\”

\”…Ừm.\”

\”Nhưng mẹ lớn phải hôn chúc ngủ ngon mẹ nhỏ, đúng không?\”

Mộc Miên ngơ ngác, chưa hiểu, nhưng chưa kịp trả lời thì Tuệ Mẫn đã chống tay ngồi dậy, nghiêng người qua, hôn \”chụt\” một cái lên má Mộc Miên.

Mộc Miên lập tức tròn mắt, toàn thân như cứng đờ. Mặt cô bé đỏ bừng đến tận mang tai.

\”Chúc ngủ ngon, mẹ nhỏ.\” – Tuệ Mẫn cười khúc khích, nằm xuống, kéo tay Mộc Miên đặt lên tay mình, rồi nhắm mắt lại như thể không có chuyện gì.

Mộc Miên vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô khẽ sờ lên má, nơi vừa bị \”mẹ lớn\” hôn. Cảm giác ấm nóng lan ra cả người, lạ lắm, nhưng không hề khó chịu. Lần đầu tiên có người hôn cô như vậy — không phải vì thương hại, không phải vì người lớn bắt ép, mà là một nụ hôn thật sự dịu dàng và tự nhiên.

Cô bé nằm xuống, xoay người quay mặt vào Tuệ Mẫn, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, giọng nhỏ xíu như gió thì thầm:

\”…Chúc ngủ ngon, mẹ lớn.\”

Tuệ Mẫn khẽ cười trong mơ.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua tán cây. Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai trái tim con nít đang đập cùng nhịp – một thứ cảm xúc non nớt, chưa gọi tên được, nhưng đã kịp gieo mầm từ giây phút ánh mắt đầu tiên chạm nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.