[Bhtt – Abo] Tình Đầu , Duyên Sau – 10. Tiếp tục (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 92 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bhtt – Abo] Tình Đầu , Duyên Sau - 10. Tiếp tục (H)

Mộc Miên cắn chặt răng.
Không trả lời.
Cô chỉ khẽ quay người, định bước đi, nhưng—

Tuệ Mẫn theo bản năng đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
Cú kéo bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng.

Mộc Miên xoay lại theo lực kéo, ngực cô đập vào người Tuệ Mẫn, còn Tuệ Mẫn thì vội bấu vào bờ vai cô để giữ thăng bằng.
Khoảnh khắc ấy… mọi cảm giác dường như bị kéo căng đến tận cùng.

Tim đập dồn dập.
Hơi thở nóng rẫy.
Mùi hoa nhài thoảng trong không khí tan vào mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm — tạo nên một hỗn hợp say mê khiến cả hai không còn phân biệt đâu là bản thân, đâu là đối phương.

Tuệ Mẫn thấp hơn Mộc Miên một chút.
Cô ngẩng đầu lên, vòng tay choàng qua cổ Mộc Miên như để giữ lấy chút cân bằng cuối cùng.
Giọng cô khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai người kia:

\”…Xin lỗi.\”
\”Xin lỗi vì chuyện lúc chiều. Xin lỗi… vì đã để em một mình.\”

Mộc Miên không đáp.
Cô chỉ thở gấp, từng nhịp phập phồng nơi ngực áo như muốn bứt tung.

Hơi thở phả vào tai, hơi ấm lùa qua cổ… quá gần. Quá mời gọi.

Tuệ Mẫn ngẩng đầu lên thêm một chút nữa — rồi ngậm lấy môi của Mộc Miên.

Mộc Miên cứng đờ.
Trong vài giây, lý trí cô gào thét đòi dừng lại.
Nhưng cảm xúc, pheromone, hơi thở, mùi hương… tất cả đã thành một vòng xoáy kéo cô rơi vào.

Cô đưa tay ôm lấy eo Tuệ Mẫn.
Môi lưỡi quấn quýt – ban đầu vụng về, nhưng rồi lại như khớp với nhau đến lạ.
Mộc Miên không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ biết từng luồng điện như chạy dọc sống lưng, mỗi khi Tuệ Mẫn cắn nhẹ vào môi cô rồi lại dịu dàng mút lấy.

Tay Mộc Miên run nhẹ — nhưng vẫn vòng siết chặt eo đối phương.
Bàn tay còn lại từ từ trượt xuống, vuốt nhẹ qua phần hông mềm mại của Tuệ Mẫn, rồi dừng lại nơi bầu mông đầy đặn.
Cô siết nhẹ một cái.
Tuệ Mẫn rùng mình.

Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh không che được bao nhiêu.
Làn da bên dưới nóng bừng, mềm mại như lụa sưởi.
Mộc Miên khẽ nghiến răng, đầu óc mờ dần vì dục vọng.

Ngón tay cô lần lên, men theo eo, chậm rãi vuốt dọc theo đường cong đến trước ngực Tuệ Mẫn.
Cách một lớp vải mỏng, cô chạm đến nơi căng tròn mềm mại như chực trào ra khỏi mép áo.
Cô vuốt ve nhẹ nhàng.
Tuệ Mẫn thở gấp, ngón tay vô thức bấu vào bả vai cô.

Mộc Miên nhắm mắt.
Cô biết mình phải dừng lại.

Mộc Miên thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại.

Cô biết… nếu cứ tiếp tục, sẽ không dừng lại được nữa.

Cảm xúc hiện giờ — nóng bỏng, khát khao, và cực kỳ nguy hiểm.

Mộc Miên hít sâu một hơi.
Cố nén nhịp tim đang dồn dập, cô từ từ rút tay về, muốn thoát khỏi cái vòng cám dỗ đang siết chặt lấy mình.

Nhưng —

Tuệ Mẫn không để cô làm vậy.
Bàn tay mảnh khảnh nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng dẫn trở lại, áp lên bầu ngực của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.