Đêm tối.
Những tòa cao ốc trong chủ thành rực rỡ ánh đèn, khu thương mại trung tâm phồn hoa nhất vẫn người đến người đi tấp nập, sáng như ban ngày.
Đèn neon muôn màu rực rỡ, tiếng ồn ào huyên náo không ngừng giao hòa, vang vọng.
Ngay chính giữa trung tâm chủ thành, sừng sững một tòa cao ốc cao nhất.
Mà tòa nhà kia, chính là biểu tượng cho quyền lực kinh tế tối cao nơi đây, tập đoàn Cố thị.
Cố Cảnh Danh đứng trước cửa sổ sát đất rộng lớn trong văn phòng, tay cầm một chiếc ly cao chân tinh xảo, trong đó có chút rượu vang đỏ, sóng sánh theo chuyển động cổ tay cô.
Cô hơi gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, chăm chú quan sát khu thương mại phồn hoa nhất chủ thành, trong mắt người ngoài, nơi này là vùng đất vàng rực rỡ, nhưng dưới góc nhìn của Cố Cảnh Danh, nó chẳng khác gì một món đồ chơi nằm gọn trong tay cô.
Văn phòng không bật đèn.
Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, một nửa ánh sáng hắt lên gương mặt cô.
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Cố Cảnh Danh xoay người, \”Vào đi.\”
Quản gia tay cầm một xấp tài liệu, cung kính bước vào: \”Cố tổng.\”
Đèn điều khiển bằng giọng nói lập tức bật sáng.
Quản gia: \”Cố tổng, kỳ mẫn cảm của ngài sắp đến, có cần tôi sắp xếp để phu nhân gặp ngài không?\”
Quản gia là người kỳ cựu của Cố gia.
Từ nhỏ đã chứng kiến Cố Cảnh Danh trưởng thành.
Cố Cảnh Danh nổi tiếng là người quyết đoán, máu lạnh trên thương trường, luôn giữ được sự tỉnh táo đến tột cùng, không bao giờ để cảm xúc chi phối, chỉ coi trọng lợi ích thương mại, tất cả mọi thứ đều được cân đo theo lợi ích lớn nhất.
Quản gia đặt tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc của nàng: \”Đây là những chuyện gần đây của phu nhân.\”
Cố Cảnh Danh đặt ly rượu vang xuống bàn, ánh mắt lướt qua tập tài liệu mà quản gia để lại, hờ hững nói: \”Ông cho rằng tôi sẽ quan tâm đến loại chuyện này sao? Chỉ là không ngờ đến lúc này mà Cung Tâm Ngọc vẫn không chịu cúi đầu, Cố Diên Khanh đúng là giống nàng đến kinh ngạc…\”
Quản gia cúi đầu, không đáp.
Cố Cảnh Danh như chợt nhớ ra điều gì, lông mày bất giác nhíu lại: \”Hai tháng trước, Cung Tâm Ngọc nói, bộ phim này của nàng khi nào thì đóng máy?\”
Quản gia đã ngoài 50 âm thầm thở dài trong lòng.
Miệng thì nói không quan tâm, thế mà lại nhớ rõ mồn một ngày người ta đóng máy là khi nào, lại không chịu thẳng thắn, cứ phải để hắn nhắc nhở.
Tiểu Cố tổng tính cách miệng cứng lòng mềm, đúng là y đúc vị Cố tổng này.
\”Cố tổng, phim của phu nhân còn bốn ngày nữa là kết thúc.\”
Cố Cảnh Danh hài lòng gật đầu: \”Dạo này tôi có một dự án cần đàm phán, không thể để kỳ mẫn cảm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, nói với nàng, đóng máy xong thì đến chỗ ở của tôi chờ, còn nữa, bảo nàng hiểu rõ, trước khi khiến tôi hài lòng, nàng không có tư cách gặp Diên Khanh.\”