[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi - Chương 86

“Dư Chu Chu!”

Cố Diên Khanh đột nhiên bừng tỉnh.

“Diên Khanh…”

“Diên Khanh, con vậy mà tỉnh rồi.”

Cung Tâm Ngọc và Cố Cảnh Danh lập tức đứng lên, vội vàng vây quanh nàng.

Trần Dịch Tinh cũng lao vào.

Chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ.

Cố Diên Khanh cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn, mệt mỏi vô tận.

Cô vịn tay vào thành giường: “Dư Chu Chu đâu?”

Cô phải nghỉ ngơi một lúc lâu, ép mình nuốt xuống cơn choáng dữ dội trong đầu, nhìn xung quanh: “Đây là Vân Thành, là bệnh viện.”

Xem ra kế hoạch của cô đã thành công.

Cố Cảnh Danh: “Diên Khanh, giờ con cần nghỉ ngơi, con thật vất vả mới tỉnh lại.”

“Con hỏi Dư Chu Chu đâu?”

Cố Diên Khanh cố chống đỡ, nhưng vẫn không thể đứng dậy được, cô rất rõ tình trạng của mình.

Trần Dịch Tinh: “Cơ thể của cô đã không thể cứu chữa, đáp án nằm trong tháp cao… Dư Chu Chu… Đã đến tháp cao rồi.”

“Diên Khanh, cơ thể con hiện giờ vẫn rất yếu.” Cố Cảnh Danh nhíu mày, ấn nàng nằm xuống giường.

Cố Diên Khanh giật mạnh, rút hết kim truyền trên người: “Thả con ra, con phải đi tìm Dư Chu Chu.”

Cung Tâm Ngọc cau mày: “Diên Khanh, nghe lời, con như thế này không những không cứu được Dư Chu Chu, mà chính con cũng sẽ mất mạng.”

“Tại sao!” Cố Diên Khanh đột ngột hét lên. “Rõ ràng mọi người đều biết tháp cao nguy hiểm, rõ ràng biết Dư Chu Chu có thể đi mà không trở về, tại sao vẫn để em ấy đi, mọi người có khả năng ngăn được em ấy, tại sao không ngăn!”

Cố Diên Khanh ho ra một ngụm máu, máu tươi nhỏ xuống đất.

Cố Cảnh Danh: “Chúng ta ngăn không được, ngăn không được nó, cũng ngăn không được con, nếu con muốn đi… Thì cứ đi đi.”

Cung Tâm Ngọc siết chặt tay nắm ở đầu giường bệnh, “Cảnh Danh, chị sao lại…”

Cố Cảnh Danh nhìn sang Cung Tâm Ngọc, “Mỗi thế hệ đều có việc của riêng mình, cũng giống như năm xưa chúng ta, chẳng ai có thể ngăn nổi.”

Cung Tâm Ngọc khẽ cười, thở dài một hơi, như là chịu thua, “Chị nói đúng.”

“Đã vậy các người đều quyết rồi, tôi cũng không còn gì để nói.” Trần Dịch Tinh lấy từ trong túi ra một ống tiêm, “Nếu cảm thấy mình không trụ nổi thì tiêm vào, ít ra còn giữ được cái mạng.”

Cố Diên Khanh đứng dậy, nhận lấy ống tiêm trong tay Trần Dịch Tinh.

“Cảm ơn.”

Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, thể lực liền không chống đỡ nổi, suýt nữa ngã xuống thì có người đỡ lấy.

Thạch Niệm Húc đẩy đẩy gọng kính gọng vàng trên sống mũi, “Cố tổng. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ, thật thê thảm.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.