\”Em và Bạch Tư Cầm quan hệ rất tốt?\”
Cố Diên Khanh chỉ liếc thấy vài dòng trong bức thư bằng khoé mắt, đã nắm được nội dung đại khái.
\”Là bạn rất thân.\” Dư Chu Chu thản nhiên nói.
Ở trung tâm đào tạo gen, cô vốn là người cô lập, không có bạn bè gì, chỉ có Bạch Tư Cầm là chịu nói chuyện với cô.
Trước kia khi cô theo đuổi Cố Diên Khanh, Bạch Tư Cầm còn thay cô chắn Phùng Phượng Thanh, bị thương nặng đến thế…
\”Bạn bè?\” Cố Diên Khanh đột nhiên nhại lại một câu với giọng điệu châm chọc, \”Chị thì không nghĩ vậy.\”
Dư Chu Chu hơi khó hiểu liếc nhìn Cố Diên Khanh.
\”Căn cứ Bạch thị có vị trí rất quan trọng, Vân Thành muốn lấy tài nguyên từ biên thành đều phải thông qua căn cứ Bạch thị, cho nên bằng mọi giá, không thể để Vân Thành chiếm được nơi đó.\”
\”Xem ra có người lại sắp ghen rồi.\”
Giang Thuỷ Hoan chẳng khác gì một bóng ma lướt qua bên cạnh.
Khi ngang qua Dư Chu Chu, cô lại dừng lại.
Áp sát đầu đến bên cổ Dư Chu Chu, tỉ mỉ hít hà: \”Động cái gì mà động? Tôi là lão sư của em, quan tâm chút đến tình trạng kỳ mẫn cảm của học trò mình không được sao?\”
Phía sau, sắc mặt Cố Diên Khanh đã càng lúc càng lạnh, đôi mắt trong trẻo kia đã phủ lên băng giá rét căm.
\”Tin tức tố áp chế cũng giỏi, chỉ là xung quanh cứ vương vất cái mùi chua chua, buồn nôn chết đi được.\” Giang Thuỷ Hoan đứng thẳng lại, Dư Chu Chu cũng lập tức giữ khoảng cách an toàn.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Dư Chu Chu cả người cứng đờ, não bộ vẫn chưa kịp phản ứng.
Cố Diên Khanh cười lạnh một tiếng: \”Tôi thấy có người đáng thương thật, đến cả tư cách ghen cũng không có.\”
\”Vậy sao?\” Giang Thuỷ Hoan cũng không chịu lép vế, châm chọc đáp trả: \”Là ai đó từ tận Vân Thành đuổi đến đây, mà đến một cái danh phận cũng không có, có người là lão sư, có người là bạn, đâu giống với một số người… Chỉ là \’một số người\’ thôi.\”
Dư Chu Chu bị Cố Diên Khanh và Giang Thuỷ Hoan kẹp giữa, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong.
Ba người đứng ngay bên lan can tầng hai.
Bên ngoài thỉnh thoảng có cư dân căn cứ đi ngang, nhưng dường như ai cũng quen với cảnh tượng này chẳng ai lấy làm lạ.
Dư Chu Chu chỉ mong giờ phút này có thể biến thành một con chim cút, thu đầu rụt cổ trốn mất tiêu.
\”Tôi không phải khoe khoang đâu, ít nhất thì, lúc tôi phát tình cũng chẳng cần dùng thuốc ức chế tin tức tố.\” Cố Diên Khanh đột nhiên giơ tay, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa dái tai Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu không kìm được khẽ run lên một cái.
Giang Thuỷ Hoan nhíu mày, hồi lâu chẳng biết nên nói gì: \”Đúng là trẻ con.\”
Ném lại bốn chữ, cô khoanh tay xoay người rời đi.
Dư Chu Chu lập tức lùi lại vài bước, do quán tính mà lưng đập vào lan can tầng hai, phát ra tiếng \”choang\” một cái, cô đưa tay lên sờ dái tai đang ngứa ran, nhìn về phía Cố Diên Khanh đang từng bước tiến đến gần: \”Làm gì, tôi có chọc giận chị đâu…\”