Căn cứ Thạch thị.
Một lượng lớn thuốc men được vận chuyển qua cổng, đưa vào bên trong căn cứ.
Tin tức Thạch Niệm Húc phân hoá thành Alpha truyền về căn cứ.
Tin tức ở Vân Thành tuy bị phong toả, nhưng tám thế lực lớn đều có cách để nắm được tình hình của bốn đại gia tộc tại.
Cố Diên Khanh bị ba gia tộc còn lại truy sát.
Thạch Hành Xuyên nhìn tờ nhiệm vụ được truyền đến từ Vân Thành, trong tay không dám tin đây là việc do chính anh trai mình làm ra.
“Anh cả, anh rõ ràng biết loại thuốc đó có hại, sao còn để Niệm Húc uống? Nếu không phải nó phân hoá lần hai, giờ chờ nó chính là cái chết!”
Thạch Hành Sơn đứng chắp tay sau lưng,
“Tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Gì mà không còn lựa chọn nào? Chúng ta đều biết thuốc đó có hại, loạn lạc ở biên thành cũng vì nó mà ra, cho nên căn cứ chúng ta mới nghiêm lệnh cấm dùng loại thuốc đó, không ngờ thuốc lại truyền ra từ chính căn cứ Thạch thị chúng ta, chúng ta mới chính là tội đồ lớn nhất!”
“Đừng nói nữa.” Trên mặt Thạch Hành Sơn mang theo sự quyết tuyệt. “Cậu nghĩ vì sao căn cứ chúng ta có thể sống an ổn ngoài vòng tranh đấu? Biên thành thiếu thốn tài nguyên, thế mà chúng ta lại có thể sống như chốn đào nguyên…”
Thạch Hành Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
“Nhưng chúng ta đã lựa chọn đi theo Cố thị ngay từ đầu… Sao có thể làm ra chuyện bội nghĩa thế này? Hơn nữa, Niệm Húc là con ruột của anh… Không đúng… Để đưa Niệm Húc đến Vân Thành, anh đã lén cho nó uống thuốc, ép nó phân hoá thành Omega, đè nén tin tức tố vốn dĩ nên phân hoá thành Alpha… Anh đã bắt đầu mưu tính chuyện này từ bao lâu rồi? Anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?”
Thạch Phàm Phàm trốn sau cửa, lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện giữa cha và chú.
Cô lấy tay bịt miệng, mắt mở to trừng trừng.
Chỉ sợ mình phát ra một chút âm thanh.
Trong căn cứ Thạch thị, ai ai cũng biết bên ngoài đang lưu truyền một loại thuốc đáng sợ, nó có sức hấp dẫn rất lớn, có thể khiến những người phân hoá thất bại tiến hành phân hoá lần hai, có thể lựa chọn phân hoá thành Alpha hoặc Omega, nhưng tỷ lệ thành công cực thấp, một khi thất bại, phải trả giá bằng chính mạng sống.
Không ai biết nguồn gốc loại thuốc đó từ đâu.
Người biên thành chỉ biết: chỉ cần phân hoá thành Alpha hoặc Omega, sẽ được vào Vân Thành, vào thiên đường.
Dù cái giá phải trả có lớn đến đâu.
Nhưng sức hấp dẫn của việc được bước chân vào Vân Thành, khiến rất nhiều người chẳng màng đến tính mạng.
Lời đồn lan rộng, dần dà loại thuốc này trong nội căn cứ Thạch thị trở thành lời dối trá của ác ma.
Nhưng Thạch Phàm Phàm không ngờ tới—
Loại thuốc hại người đó lại chính là do chú cô truyền ra ngoài, hơn nữa còn hại đến cả chị cô.
Chị cô là người ghét Alpha nhất.