“Vẫn để cho bọn họ chạy thoát.”
Tên cầm đầu không cam lòng nói vào bộ đàm.
“Bọn họ đã tiến vào lãnh địa biên thành, chúng ta không có lệnh cho phép, nếu cưỡng chế xâm nhập sẽ bị bắn hạ.”
Tòa nhà Kim thị.
Kim Trạm sau khi xem xong lời hồi báo của thư ký, hung hăng ném máy tính bảng xuống đất.
“Một đám phế vật! Cố Diên Khanh chỉ là một Omega, không còn chỗ dựa là Cố thị thì có thể chạy được bao xa, mà lại để cô ta chạy đến tận biên thành.”
Thư ký: “Kim tổng, Alpha tên là Dư Chu Chu cũng đi cùng Cố Diên Khanh.”
“Dư Chu Chu?” Kim Trạm hung hăng lườm về phía Vân Diệu Hi, “Không phải cô nói quan hệ giữa bọn họ rất tệ sao? Dư Chu Chu hận Cố Diên Khanh, vậy tại sao thông tin tôi nhận được lại không giống như lời cô nói?”
Vân Diệu Hi biết, hy vọng sống của cô gần như không còn, cô nhất định phải cược một ván. “Hiện giờ Thạch thị đã phản bội, Thạch Niệm Húc phân hoá thành Alpha rồi đánh dấu Hứa Nhất Thi, biến tướng khống chế Hứa thị, cô ta đuổi được Cố Diên Khanh đi, nhưng rốt cuộc vẫn là danh không chính, ngôn không thuận, những trưởng lão của Cố gia sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”
Kim Trạm siết chặt cây gậy kim loại trong tay: “Cũng đúng, nếu không phải do Cố Diên Khanh đuổi sạch mấy tên sâu mọt kia đi, kế hoạch của chúng ta sao có thể thuận lợi như vậy.”
Nhan Mật cau mày, lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Cố Diên Khanh không phải kẻ ngốc, không thể nào hoàn toàn không biết gì về chuyện này, các người không cảm thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẻ sao?”
“Cố Diên Khanh chỉ là một Omega, nếu không có cốt truyện nâng đỡ thì làm sao đến lượt cô ta leo lên vị trí đó? Ngược lại Alpha tên Dư Chu Chu kia mới đáng chú ý hơn, tin từ cấp trên truyền xuống, nhất định phải trừ khử được hai người đó.” Trong mắt Kim Trạm hiện lên vẻ kiêu ngạo và độc ác.
Nhan Mật liếc về phía Vân Diệu Hi: “Vân tiểu thư, chúng tôi không giữ lại những kẻ vô dụng, tôi hy vọng cô có thể chứng minh giá trị của mình.”
Dù Thạch Niệm Húc danh không chính ngôn không thuận, khó đứng vững ở Cố thị, thì giữ lại Vân Diệu Hi cũng chỉ là một quân cờ vô dụng, bởi cô ta và Cố Cảnh Danh căn bản không có quan hệ huyết thống.
Vân Diệu Hi: “Kim tổng, Nhan tổng, tôi có một cách. Cung Tâm Ngọc đã rút khỏi giới giải trí, bà ta không có nơi nương thân, chỉ cần chúng ta bắt được Cố Cảnh Danh, Cung Tâm Ngọc chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Như vậy thân phận của tôi chẳng phải sẽ…”
Thạch Niệm Húc rốt cuộc cũng là người theo bên Cố Diên Khanh nhiều năm.
Dù Thạch thị phản bội, Kim Trạm và Nhan Mật vẫn không yên tâm, bọn họ cần một con rối biết nghe lời hơn, con rối này nhất định phải có điểm yếu, mà Vân Diệu Hi chính là người thích hợp nhất.
“Ba.”
Nhị thiếu con thứ Kim Trạch Ngọc, bước ra: “Con nguyện vì ba phân ưu, đến biên thành, bắt hai người đó về.”