Biểu cảm Cố Diên Khanh trong chớp mắt đã mất khống chế.
Vân Diệu Hi biết, tử huyệt duy nhất của Cố Diên Khanh, chính là Dư Chu Chu.
Cố Diên Khanh chính là một con chó điên.
Năm đó Dư Chu Chu giả chết, Cố Diên Khanh đã huỷ toàn bộ hoạt động trong giới giải trí, tiền bồi thường vượt quá 1 tỷ.
Toàn bộ dòng tiền có thể vận hành của Cố thị đều bị dốc hết vào đó.
Cố Diên Khanh điên cuồng chèn ép Phùng thị, chẳng phải cũng vì Phùng Phượng Thanh trước kia không ưa gì Dư Chu Chu, còn khiến nàng thê thảm đến mức đó.
Ngoài Dư Chu Chu ra, Cố Diên Khanh chẳng còn để tâm đến bất kỳ ai.
Nếu không phải Bạch Tư Cầm có mối quan hệ thân thiết với Dư Chu Chu, con chó điên như Cố Diên Khanh sớm đã cắn chết cả Bạch gia rồi.
Cố Diên Khanh vẫn luôn theo dõi ngôi sao mới của Vân Thành – Dư Mộc Nhan, chẳng phải cũng là để chờ Dư Chu Chu xuất hiện hay sao?
Vân Diệu Hi cho rằng mình đã thành công khi chọc tức được nàng, liền lên tiếng: “Dư Chu Chu, cô nghĩ kỹ lại xem.”
Dư Chu Chu bật cười, nụ cười đầy vẻ châm chọc.
Vân Diệu Hi không hiểu: “Cô cười cái gì?”
“Cười cô quá ngu ngốc.” Dư Chu Chu lạnh nhạt mở miệng, “Tôi là Alpha, Cố Diên Khanh là Omega, chỉ cần tôi đánh dấu nàng, nàng sẽ bị tin tức tố chi phối, không thể thoát ra, yêu tôi đến không thể dứt nổi, tôi chỉ cần làm tốt vai trò Cố phu nhân, muốn gì có nấy, tại sao lại phải hợp tác với một Beta như cô? Tình yêu ấy à? Cũng chỉ là thứ hư vô mờ mịt mà thôi, hiện giờ thứ tôi muốn, là những thứ thực sự nằm trong tay tôi.”
Vân Diệu Hi ngây người.
Cô không ngờ, chỉ rời khỏi Vân Thành có một năm mà Dư Chu Chu lại thay đổi đến mức này.
“Không thể nào… Trước đây cô chẳng phải rất thích Cố Diên Khanh sao? Sao có thể…”
Không oán hận Cố Diên Khanh sao?
Đáng ghét! Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là cô có thể thành công.
Ngón tay Cố Diên Khanh móc lấy cằm Dư Chu Chu, khẽ cười: “Quả là thông minh lên nhiều.”
Dư Chu Chu: “Tất nhiên là nhờ Diên Khinh tỷ tỷ, dạy dỗ tốt.”
Hai người trong khung cảnh đầy người mà vẫn trêu chọc lẫn nhau, khiến ai nấy đều ghen tỵ không thôi.
“Diên Khinh tỷ tỷ, buổi tiệc này thật sự chẳng có gì thú vị, mấy người đó liên thủ lại bắt nạt chúng ta, chẳng phải vì nhìn không vừa mắt việc chúng ta ở bên nhau sao? Họ ghen tị với hạnh phúc của chúng ta.”
Dư Chu Chu cố ép ra mấy giọt nước mắt, trông đáng thương đến mức ai thấy cũng động lòng.
Mấy Omega khác sắp phát điên.
“Vì sao tôi lại không gặp được Alpha như vậy chứ!!”
“Cố Diên Khanh đúng là số đỏ, sinh ra đã ở vạch đích, ngay cả bạn đời cũng… Cũng quá đỉnh rồi!”