[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi - Chương 60

Dư Chu Chu nhìn những thứ mà trước đây mình từng cố chấp tất cả đều ở đây.

Tại khoảnh khắc này, những thứ từng khiến cô do dự không quyết, từng để tâm đến mức tột cùng, dường như đều không còn quan trọng.

Dư Chu Chu: “Xin lỗi…”

Cô không muốn tiếp tục ở lại Vân Thành làm một con chim hoàng yến trong lồng vàng.

Vân Diệu Hi lúc này lại hung hăng túm chặt lấy ống quần Dư Chu Chu, ánh mắt trở nên dữ tợn, cô lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi, đứng bật dậy, đâm về phía cổ Dư Chu Chu: “Đều tại mày! Nếu không phải vì mày, kế hoạch hoàn mỹ của tao sao có thể thất bại? Nếu không phải vì mày, tao đã không bị Tháp Cao vứt bỏ. Cố Diên Khanh không phải thích mày sao? Vậy thì tao sẽ khiến nàng vĩnh viễn mất đi mày!”

Vân Diệu Hi là một Beta, theo lý thì sẽ không có tốc độ phản ứng và sức mạnh như thế này.

Chiếc nhẫn rơi xuống đất, thậm chí còn có vài giọt máu nhỏ lên trên, bởi vì Cố Diên Khanh phản ứng cực nhanh, nắm chặt lấy con dao kia.

Lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài sâu trong lòng bàn tay cô.

Cả con dao bị cắm sâu vào trong thịt lòng bàn tay của Cố Diên Khanh, không thể tiến gần Dư Chu Chu thêm chút nào nữa.

Cánh tay vốn định điều động tinh thần lực của Dư Chu Chu khựng lại.

Bởi vì phản ứng của Cố Diên Khanh nằm ngoài dự liệu của cô.

Trước đây Dư Chu Chu cho rằng Cố Diên Khanh là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân tinh tế, chỉ làm những việc có lợi cho bản thân.

Tuy dạo gần đây Cố Diên Khanh cứ bám lấy cô, kêu rằng mọi chuyện trước đây đều là hiểu lầm, quyết tâm thay đổi vì cô.

Dư Chu Chu cũng cảm thấy, Cố Diên Khanh chẳng qua chỉ là thấy con thú cưng ngoan ngoãn không gây chuyện từng ở bên cạnh mình đã bỏ đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng, muốn tìm về mà thôi, đối với Cố Diên Khanh, cô rốt cuộc vẫn không phải là người có thể khắc ghi trong lòng, luôn luôn nhớ thương.

Nhưng hiện tại, từng phản ứng theo bản năng hết lần này đến lần khác của Cố Diên Khanh lại khiến cô bắt đầu do dự.

Dư Chu Chu mấp máy môi: “Cố Diên Khanh, tay của chị…”

Hai bên bảo an lập tức lao ra, khống chế Vân Diệu Hi đang phát cuồng.

Cố Diên Khanh giấu bàn tay đang chảy máu ra sau lưng, sau đó cười khẽ như không có chuyện gì, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Dư Chu Chu, lúc này lại chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có trước đây: “Không sao, chỉ cần em không sao là được.”

Cô nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên, nhìn vết máu dính trên đó: “Bị dính bẩn rồi, để chị rửa sạch rồi trả lại cho em.”

Ánh mắt Cố Diên Khanh hơi cụp xuống rơi trên chiếc nhẫn.

Cô dùng từ “trả lại”, cố ý phớt lờ câu “xin lỗi” vừa rồi của Dư Chu Chu, mặc định rằng Dư Chu Chu sẽ nhận lại chiếc nhẫn này.

Sự kiêu ngạo và lạnh nhạt khắc sâu trong xương cốt cô vẫn còn đó, chỉ là khi đối mặt với Dư Chu Chu, cô bằng lòng buông bỏ tất cả kiêu hãnh và bất phục, cam tâm tình nguyện cúi đầu trước Dư Chu Chu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.