Ngón tay Dư Chu Chu lướt qua môi đỏ của Cố Diên Khanh.
Đôi mắt lãnh đạm kia không có quá nhiều cảm xúc dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi: \”Muốn làm gì?\”
Toàn thân Cố Diên Khanh đều nóng rực như đang bốc hơi.
Cô hé miệng ngậm lấy ngón tay Dư Chu Chu, \”Đương nhiên là…\”
Tin tức tố của Alpha và Omega có độ tương thích gen 100% sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.
Cho nên trước đây Cố Diên Khanh luôn cho rằng là do tin tức tố của Omega khiến cô ngày càng si mê Dư Chu Chu.
Nhưng không phải vậy, người thật sự yêu Dư Chu Chu là Cố Diên Khanh.
Mà hiện tại, người bị ảnh hưởng bởi tin tức tố lại là Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu nhìn sang bờ vai bị thương của Cố Diên Khanh: \”Vết thương của chị đang rỉ máu.\”
Cố Diên Khanh hơi ngồi dậy, mái tóc dài buông rũ hai bên thân thể, hốc mắt ửng đỏ, cả cơ thể đều mang sắc hồng bất thường, giống như một yêu nữ mê hoặc lòng người.
\”Chu Chu…\”
Ở cửa, Hứa Nhất Thi đã sớm thức thời rời đi.
Dư Chu Chu đã không còn nhớ rõ kỳ mẫn cảm trong năm nay mình đã trải qua như thế nào.
Từ sau khi học được cách dùng tin tức tố chuyển hóa thành tinh thần lực, kỳ mẫn cảm của cô không còn yếu đuối như trước, nhu cầu với Omega cũng giảm đi nhiều.
Ánh sáng ban ngày rực rỡ.
Không ai để ý trong một căn phòng khách sạn có một đôi Alpha và Omega đang kịch liệt quấn lấy nhau.
Tin tức tố có hương lạnh như nước suối trong hồ sâu đuổi theo tin tức tố mang hương xuân dịu dàng.
Nhưng dù có đuổi theo, vẫn không đủ thỏa mãn, cô muốn hoàn toàn chiếm lấy tin tức tố của Alpha, hòa vào nó.
\”Chu Chu… Bảo bối… Vợ à, đánh dấu chị đi.\”
Lời Cố Diên Khanh mang theo một chút yếu ớt.
Nàng đang cầu xin.
Trên mặt Dư Chu Chu vẫn là vẻ thản nhiên như cũ, hoàn toàn không vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega mà mất đi lý trí.
Dư Chu Chu ấn chặn đôi môi không ngừng thăm dò của Cố Diên Khanh: \”Hiện tại chị đang chịu ảnh hưởng của tin tức tố, tỉnh lại rồi chị sẽ hối hận.\”
Cố Diên Khanh liều mạng lắc đầu.
Dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo thường ngày giờ đây hoàn toàn không còn.
Trong ánh mắt kia, sự cố chấp và chiếm hữu bị che giấu bấy lâu nay dần dần hiện rõ.
\”Hiện tại chị rất tỉnh táo, em là bảo bối vợ của chị, em thuộc về chị. Em là vì chị mà tồn tại, em không được thích người khác, cũng không được nhìn người khác.\”
Dư Chu Chu vừa xoa dịu thân thể đang nhẫn nhịn của Cố Diên Khanh, vừa giấu tay ra sau lưng, chuyển hóa tinh thần lực, điều khiển ngân châm trong túi áo.
 
							


 
											