Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Không khí cũng đông cứng lại.
Đường ống nước trong nhà vệ sinh đột nhiên gặp sự cố, tràn ra vài giọt nước, rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh tí tách trong trẻo.
Rõ ràng không có chút nguy hiểm nào, vậy mà Cố Diên Khanh lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình, cuống họng bị chặn đứng, không sao hô hấp nổi, ngay cả lồng ngực cũng bị đè nén không thể phập phồng.
Rất thống khổ.
Những lời Dư Chu Chu thốt ra, như vô số mũi kim sắc nhọn, tỉ mỉ mà dày đặc đâm vào tim cô.
Sự đau nhói nhỏ bé vốn dĩ có thể chịu đựng được.
Nhưng khi cơn đau đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, một lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần.
Giống như ảo giác đau đớn xuất hiện ở những thời điểm khác nhau.
Tựa như những đêm dài ngày tận không thể gặp được Dư Chu Chu, bị bóng tối vô tận nuốt chửng đến tê dại không cảm giác.
Những lời Dư Chu Chu nói mang đến cho Cố Diên Khanh một cú sốc lớn.
Đôi mắt ngày thường băng lạng sắc bén, lúc này lại lộ ra một tia bi thương khó có thể hình dung, cô nâng tay lên, muốn cẩn thận chạm vào gương mặt Dư Chu Chu.
Nhưng ngón trỏ và ngón giữa lại run rẩy nhẹ nhàng, cô sợ Dư Chu Chu phát hiện ra sự run rẩy và yếu đuối của mình.
\”Thì ra, trong lòng em, tôi là người như vậy sao?\”
Trái tim chua xót kích thích đại não cô, tuyến lệ bị đè nén, từng giọt từng giọt chực trào khỏi khóe mắt.
Trong căn phòng tối đen, nước mắt đọng trong hốc mắt khúc xạ ra chút ánh sáng le lói còn sót lại trong phòng.
\”Thì ra tôi đã khiến em phải chịu đựng nhiều như thế, bị tổn thương nhiều như vậy.\”
Cuối cùng, Cố Diên Khanh chỉ dám chạm khẽ vài sợi tóc bên thái dương của Dư Chu Chu.
Khóe môi Dư Chu Chu hiện lên một nụ cười chua chát.
Thì ra nói ra thật sự sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những lời đè nén trong lòng suốt một năm nay, hôm nay trút hết ra ngoài, tảng đá lớn đè nặng trong tim cũng tan biến theo.
\”Tôi chỉ mong sau này tôi và Cố tổng nước giếng không phạm nước sông, những chuyện đã qua hãy để gió cuốn bay, sớm đã tiêu tán, Cố tổng quyền thế ngập trời, muốn kiểu Alpha nào mà chẳng có, cũng xin đừng cố chấp với tôi, Dư Chu Chu của ngày xưa đã chết, tôi—từ nay chỉ muốn ở lại Biên Thành, bình bình đạm đạm sống hết quãng đời còn lại.\”
Dư Chu Chu trong lòng âm thầm thở phào một hơi, cơ thể luôn căng cứng cũng bất ngờ được thả lỏng, tin tức tố mang hương vị như gió xuân, dù không có sự khống chế tinh thần cường độ cao, vẫn vô thức để lộ ra một ít.
Tin tức tố mang mùi suối lạnh như đầm sâu không tìm được chốn quay về trong không khí, như thể đột nhiên tìm thấy thuốc giải, toàn bộ ùn ùn kéo về phía tin tức tố mang hương vị tương lai của gió xuân.


