Ánh mắt Cố Diên Khanh dính chặt trên người Dư Chu Chu, từ trên xuống dưới cực kỳ tỉ mỉ, một năm qua, Cố Diên Khanh sợ gương mặt Dư Chu Chu trong trí nhớ mình trở nên mơ hồ, ngày ngày đêm đêm trong mộng không ngừng phác họa khuôn mặt nàng.
Từng chút từng chút một, từng tấc một.
Ánh mắt dính lấy, nóng rực.
Hơi thở vốn cố gắng kiềm chế, cuối cùng vẫn lộ ra mùi hương tin tức tố nhạt như nước trắng.
Ánh nhìn cuối cùng rơi vào cặp chân thon dài trần trụi của Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu hiện tại so với một năm trước đầy đặn hơn một chút.
Cũng cao lên một chút.
Chỉ muốn, ôm người đó vào lòng.
Dư Chu Chu vô thức co co đầu ngón chân.
Cô còn tưởng Cố Diên Khanh sẽ tiếp tục dây dưa.
Nhưng không ngờ Cố Diên Khanh chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô vài lần, sau đó xoay người rời đi.
“Thật sự cứ thế mà đi rồi sao?”
Dư Chu Chu lẩm bẩm nói một câu.
Giang Thủy Hoan nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Dư Chu Chu, bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Sao hả, còn không nỡ để người ta đi? Giờ mà em đuổi theo, chắc vẫn còn kịp.”
Biên Thành không có internet, tất nhiên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra ở Vân Thành.
“Tôi đuổi theo làm gì chứ?”
Dư Chu Chu ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, “ Giang lão sư, hôm nay sao giọng điệu chị lại cay nghiệt vậy? Tôi chọc gì chị rồi à?”
Tâm trạng Giang Thủy Hoan vốn dĩ thay đổi thất thường, lúc thì vui vẻ, lúc lại buồn bực.
Dư Chu Chu không muốn phí công đoán tâm tư của Omega.
Giang Thủy Hoan hừ lạnh một tiếng, cố ý rót đầy ly rượu của Dư Chu Chu, “Tất nhiên là chọc tôi rồi, tự mình suy nghĩ lại cho kỹ đi.”
Dư Chu Chu tửu lượng không tốt, uống không được nhiều rượu.
Cô cảm thấy Giang Thủy Hoan làm vậy rõ ràng là để trả đũa cô.
“Này này này, Giang lão sư, lúc nãy chị còn nói mình là bạn gái tôi, tôi còn chưa nổi giận đâu, sao ngược lại lại thành ra tôi chọc giận chị rồi?”
Đôi mắt đẹp đẽ của Giang Thủy Hoan khựng lại một chút, như thể bị nói trúng điểm đang để tâm, “Vì sao lại không thích tôi nói như vậy?”
Dư Chu Chu sờ sờ gương mặt đang đỏ bừng của mình, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, “Chúng ta là quan hệ cô trò, một ngày làm sư, cả đời làm mẹ, như vậy chẳng phải giống loạn luân sao? Kỳ quặc chết đi được, ghê tởm nữa.”
Giang Thủy Hoan tức đến không chịu nổi, trừng mắt nhìn nàng, hung hăng véo mũi nhỏ của Dư Chu Chu một cái.
Dư Chu Chu đau đến mức ngũ quan nhăn lại, chân mày cau chặt, lập tức lui về phía sau vài bước, ôm lấy sống mũi đỏ ửng của mình, “Tôi nói sai sao?”


