Cố Diên Khanh?
Nàng làm sao tìm được cô?
Rõ ràng hệ thống đã nói là Cố Diên Khanh nhất định sẽ không thể tìm ra cô mà.
Hơn nữa…
Tìm cô làm gì chứ!!!
Dư Chu Chu cạn lời.
[Hệ thống: Ký chủ, có câu nói rằng, có tâm tưới hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, khi Cố Diên Khanh chủ động đi tìm ký chủ, những phương pháp và tai mắt cô ấy dùng đều không hiệu quả, nhưng lần này, Cố Diên Khanh lại nhận được manh mối từ người khác, hơn nữa cũng không ôm hy vọng chắc chắn, khiến hệ thống xuất hiện bug, không thể tính toán xác suất được.
Ký chủ yên tâm, cô vẫn còn một lần cơ hội mất trí nhớ, có thể quên Cố Diên Khanh, xin hỏi ký chủ có muốn sử dụng không?]
Sử dụng cái rắm!
Dư Chu Chu tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng hoảng loạn không thôi.
Thế lực của Cố Diên Khanh, không ai sánh được.
Muốn lấy mạng cô, chỉ trong tích tắc.
Cô đã cầm tiền của nàng, còn nhảy lầu ngay trước mặt nàng.
Kết quả một năm sau, lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Cố Diên Khanh, Cố Diên Khanh mà không hận cô mới là lạ.
Cố Diên Khanh trước đây nói cái gì nhỉ, ghét nhất là bị người khác lừa dối.
Huống hồ…
Dư Chu Chu đâu phải không biết, cô và Cố Diên Khanh là Alpha và Omega có độ tương thích gen 100%.
Nếu cô quên hết tất cả những gì từng xảy ra giữa mình và Cố Diên Khanh, bị ảnh hưởng bởi gen, rất có thể sẽ lại yêu Cố Diên Khanh thêm lần nữa.
Mà Cố Diên Khanh cho dù trong trạng thái tỉnh táo, cũng chưa từng yêu cô.
Dư Chu Chu không muốn dẫm vào vết xe đổ, tự đẩy mình xuống hố lửa lần nữa.
Ánh mắt Cố Diên Khanh hiện lên vẻ cố chấp, hốc mắt dần đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dư Chu Chu người đang suýt nữa thì trái ôm phải ấp, phong lưu tiêu sái đến cực điểm.
Trong suốt một năm qua, cô ôm quá nhiều hy vọng, cũng nhận về quá nhiều thất vọng, mỗi lần tâm trạng như rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực.
Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn không thể nào quen được cảm giác tuyệt vọng khi mất mát.
Mỗi một lần không tìm thấy Dư Chu Chu, cảm giác hụt hẫng, sự hối hận và đau khổ như vực sâu không đáy muốn nuốt chửng lấy cô.
Cố Diên Khanh như phát điên, lảo đảo lao đến, hoàn toàn phớt lờ những người xung quanh.
Cô sợ nhất, chính là cảnh tượng trước mắt lại chỉ là một giấc mộng nữa mà thôi.
Do dùng lực quá đột ngột nên trọng tâm không vững, lúc chạy đến trước mặt Dư Chu Chu, Cố Diên Khanh bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất.
Cô không còn sức lực để bận tâm đến đầu gối đang đau, ánh mắt ngoan cố nhìn chằm chằm Dư Chu Chu, nắm lấy tay nàng, giọng nói mang theo van xin: “Chu Chu, về nhà với chị đi, được không?”


