Một năm đã trôi qua.
Dư Chu Chu học y thuật dưới trướng Giang Thủy Hoan.
Đã có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa thực sự tiến hành thực chiến.
Ban đầu Giang Thủy Hoan cứ tưởng Dư Chu Chu là Alpha được nuôi dưỡng trong cảnh nhung lụa của Vân Thành.
Bởi vì trên người Dư Chu Chu không có sự toan tính và tăm tối của tầng lớp dưới.
Nàng bình thản, đối với bất kỳ điều gì cũng không có ham muốn tranh đoạt quá lớn, trong mắt không có sự hèn hạ ngạo mạn và chiếm hữu đặc trưng của Alpha.
Sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Nhưng lại có thể phân biệt đúng sai.
Cũng không dễ dàng bị vấy bẩn bởi màu sắc dơ bẩn.
Hiện tại Dư Chu Chu đã có thể khống chế được tinh thần lực, đem tinh thần lực gắn lên ngân châm.
“Trên người em có mùi của Omega.”
Dư Chu Chu đang tập trung tinh thần điều khiển ngón tay, khống chế vị trí đâm vào của ngân châm.
Alpha có thể kích phát tinh thần lực thông qua tin tức tố là rất hiếm.
Nghe được lời Giang Thủy Hoan, ngân châm lập tức đâm sâu hoàn toàn vào trong tảng đá.
Giang Thủy Hoan cau mày: “Lực em dùng quá mạnh, nếu vừa rồi em châm vào bệnh nhân, cả xương cũng bị em đâm xuyên.”
Hiện tại Dư Chu Chu vẫn chưa thể nắm rõ biến số chuyển hóa từ tin tức tố thành tinh thần lực.
Ngân châm bé nhỏ quá mong manh, cô chỉ cần hơi mạnh tay là có thể nghiền nát nó thành bột.
Dư Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tinh thần lực lại.
Không chỉ phải chuyển hóa tin tức tố thành tinh thần lực, còn phải kiểm soát để tin tức tố không bị rò rỉ, đòi hỏi não bộ phải tập trung cao độ.
Lời Giang Thủy Hoan vừa nói khiến trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Cố Diên Khanh.
Ngón tay cô run lên một cái, liền xuất hiện lệch hướng.
Dư Chu Chu hỏi dò trên người mình, “Mùi Omega*? Sao tôi lại không ngửi thấy gì.”
Bên sống mũi Giang Thủy Hoan có một nốt ruồi đen rất nhỏ, cô luôn để mái ngố hình chữ bát hơi dài, che gần hết đôi mắt, khi nghiêng đầu, điểm thu hút nhất chính là nốt ruồi nơi sống mũi.
Khiến cả khuôn mặt Giang Thủy Hoan trông tinh xảo hơn không ít.
Giang Thủy Hoan đột nhiên áp sát Dư Chu Chu, khoảng cách giữa chóp mũi cô và bờ vai Dư Chu Chu chỉ còn 1 centimet, “Vậy sao? Từ lúc em bước vào là tôi đã ngửi thấy rồi, vừa nãy em thất thần một cái, mùi lại càng nồng hơn.”
Dư Chu Chu bị giọng điệu âm dương quái khí của Giang Thủy Hoan làm nổi hết da gà, theo bản năng lùi lại mấy bước.
Giang Thủy Hoan hất tóc mái sang bên, khẽ “chậc” một tiếng, “Tôi chỉ có một quy định khi thu đồ đệ, trước khi ra môn không được rời khỏi tôi, nên tốt nhất em đừng trêu vào Omega nào lợi hại.”
 
							


 
											