[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo] Sau Khi Giả Chết, Ảnh Hậu Vợ Cũ Phát Điên Rồi - Chương 44

Mặt trời sớm ngoài cửa sổ vừa mới nhô lên, có thể đoán được hôm nay sẽ là một ngày trời nắng chan hòa xen lẫn khí lạnh, thế nhưng tuyết lông ngỗng từ đêm qua vẫn chưa ngừng rơi.

Kèm theo cơn gió lạnh, là một cảm giác chia cắt mãnh liệt, khiến người ta ngẩn ngơ như đang trong mộng.

Cố Diên Khanh theo bản năng gồng mình chống chọi với cơn mệt mỏi, nghe được những lời châm chọc chua cay của Dư Chu Chu, chỉ khẽ cúi đầu, thở dài một tiếng: \”Dư Chu Chu, em lại đang nói mấy lời vớ vẩn gì thế, tôi biết em nhớ tôi… Tôi…\”

Còn chưa nói hết câu, khóe mắt cô liền liếc thấy Dư Chu Chu đang đứng trước cửa sổ mở toang, trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm khó diễn tả thành lời, rồi đột ngột ngả người về sau như rơi vào trạng thái không trọng lượng.

Cơ thể Cố Diên Khanh khẽ loạng choạng một cái, rồi lập tức trợn to đôi mắt lạnh nhạt, vươn tay, nhanh chóng chộp lấy Dư Chu Chu, \”Dư Chu Chu!\”

Trong lòng như có ai đó đột ngột xé toạc một lỗ lớn, đau đớn, nghẹt thở.

Cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ xuyên qua người Cố Diên Khanh, ùa thẳng vào tim cô, ngay khoảnh khắc kia, cơn đau nhói dữ dội khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Giọng nói vốn trong trẻo như suối lạnh, nay lại mang theo sự khàn đặc nặng nề.

\”Dư Chu Chu! Em đang làm gì vậy! Đừng-\”

Đừng… Làm chuyện dại dột…?

Cố Diên Khanh lao thẳng về phía bậu cửa sổ, nhưng chỉ nắm vào khoảng không.

\”Dư Chu Chu!\”

Một tiếng gào gần như xé ruột xé gan.

Bên ngoài, Thạch Niệm Húc nghe được giọng Cố Diên Khanh, cảm giác có gì đó không ổn, lập tức đẩy cửa xông vào.

Nhìn thấy Cố Diên Khanh như một con bướm mất hồn, yếu ớt tựa vào bậu cửa sổ, nửa thân trên đã thò hẳn ra ngoài, lắc lư chực ngã xuống.

Thạch Niệm Húc lập tức lao tới kéo lấy nàng, cau mày: \”Tiểu Cố tổng, cậu đang làm gì vậy? Đây là tầng 28 đó!\”

Đầu óc Cố Diên Khanh như nổ tung vì đau đớn, tai không còn nghe rõ được âm thanh của người khác nữa, chỉ còn những tiếng ong ong hỗn loạn vang vọng.

Cô bị Thạch Niệm Húc giữ chặt, không thể nghiêng người ra thêm để nhìn xuống bên dưới.

Cố Diên Khanh: \”Thả ra!\”

Thạch Niệm Húc: \”Tiểu Cố tổng, cậu điên rồi sao?! Cậu mà giãy dụa thêm nữa là thật sự sẽ ngã xuống đó!\”

Ban tay Cố Diên Khanh vươn mạnh xuống dưới, đầu ngón tay run rẩy không thể dừng lại.

Dư Chu Chu đã nhảy xuống từ đây.

Cô không kịp nắm lấy.

Cố Diên Khanh lập tức quay đầu lại, cố gắng kéo mình ra khỏi cú sốc dữ dội, nỗ lực để chút tỉnh táo còn sót lại chiếm lấy toàn bộ ý thức, cô túm lấy cổ áo Thạch Niệm Húc, đôi mắt đỏ ngầu như thấm đẫm máu tươi: \”Dư Chu Chu nhảy từ đây xuống rồi, Dư Chu Chu vừa mới nhảy xuống từ đây! Mau cử người đi tìm, mau cứu nàng lên!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.