Đây là… Cái gì?
Dư Chu Chu giật mình ngồi bật dậy.
Trong phòng khách tối đen của biệt thự, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Ai đang nói chuyện?
Đã hơn một ngày không ăn, khiến đầu Dư Chu Chu hơi choáng váng.
Cô loạng choạng đứng lên, \”Ai đang nói chuyện?\”
[Hệ thống: Xin hỏi ký chủ có chọn thoát ly nhân vật hay không?]
Đèn trong phòng khách bật sáng vì cảm ứng chuyển động.
Màn hình TV cực lớn tự động phát.
Đúng lúc phát trực tiếp buổi họp báo của Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu lại đau đớn nhắm chặt mắt.
Não bộ như xuất hiện một khung hình có ý thức tự chủ.
Giọng nói máy móc biến thành một dải băng màu vàng trên màn hình.
Phía dưới có hai lựa chọn.
[Hệ thống: Xin ký chủ chọn trong vòng 10 giây, nếu không hệ thống sẽ tự động lựa chọn.]
Dư Chu Chu ngây người đứng tại chỗ.
Chọn cái gì?
Rốt cuộc đây là thứ gì?
Là chip cốt truyện mà trung tâm đào tạo gen đã cấy vào não cô sao?
[Hệ thống: Đã xác nhận lựa chọn của ký chủ.]
Ánh mắt Dư Chu Chu hơi trống rỗng, môi khẽ mấp máy.
Dư Chu Chu: \”Vâng.\”
[Hệ thống: Được, đang tiến hành thoát ly kiểm soát cốt truyện – nhân thiết cho ký chủ, đồng thời đang cài đặt dàn ý cốt truyện.]
Vô số hình ảnh tràn vào trong đầu Dư Chu Chu.
Giống như đột nhiên bị chèn vào một đoạn ký ức mới.
Cơ thể Dư Chu Chu lại một lần nữa lên cơn sốt cao.
Cơn sốt khiến não cô không thể suy nghĩ bình thường.
[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ thức tỉnh ý thức tự chủ, đang phát cốt truyện nhân vật của ký chủ, bao gồm hướng đi và kết cục.]
Thức tỉnh ý thức tự chủ?
Dư Chu Chu ngã người trở lại ghế sofa.
Khi ngẩng đầu, cô thấy hình ảnh trên màn hình TV.
Là gương mặt Cố Diên Khanh, lạnh lùng, đúng mực, đang nói gì đó.
Nhưng là đang nói gì?
Tai Dư Chu Chu vang lên tiếng ù ù.
Khiến cô không nghe rõ được gì.
Dư Chu Chu ngất đi.
Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, có một giọng nói nói với cô, đây không phải là một thế giới thật.
Mà là một thế giới trong tiểu thuyết.
Một thế giới tiểu thuyết mà Cố Diên Khanh là nữ chính.


