Chai rượu vang đỏ được ướp lạnh trong xô đá, cái lạnh thấu xương.
Cố Diên Khanh nắm lấy phần đầu chai.
Đáy chai kề sát vào trán Bạch Tư Cầm.
Thân hình Bạch Tư Cầm khựng lại.
Cô rất chắc chắn rằng-nếu ban nãy thật sự hôn xuống, thì cái đáy chai rượu kia không chỉ đơn giản là kề vào trán cô, mà sẽ bị nện thẳng vào đầu cô rồi.
Bạch Tư Cầm nuốt một ngụm nước bọt, ổn định nét mặt, khiến bản thân trông không quá chột dạ hay hoảng loạn: \”Tiểu Cố tổng, thật trùng hợp.\”
Ánh lạnh trong mắt Cố Diên Khanh không hề tan đi, trái lại còn khẽ cười lạnh: \”Không trùng hợp, tôi là cố ý đến tìm cô.\”
Sau lưng Cố Diên Khanh là Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc, họ dẫn theo vài người, lập tức cách ly khu vực xung quanh, tạo thành vòng chắn giữa Cố Diên Khanh cùng đám đông.
Họ nhảy nhót, ca hát, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn.
Trong quán bar ồn ào, chẳng ai để ý đến những động tĩnh nhỏ ở phía này.
Cho dù là bắt gian tại trận hay tình tay ba gì đó, ở nơi thế này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
\”Thật không ngờ, tôi lại có vinh hạnh khiến tiểu Cố tổng đích thân đến tìm mình.\”
Bạch Tư Cầm hơi nhướng mày.
Sau khi nhận ra Cố Diên Khanh miệng nói một đằng lòng lại một nẻo, cô ngược lại còn đáp trả đầy khiêu khích.
\”Tiểu Cố tổng quay xong chương trình hẹn hò mà vẫn còn dư tinh lực đến thế, xem ra sức quyến rũ của Vân tiểu thư vẫn chưa đủ rồi.\” Bạch Tư Cầm ngồi ngay ngắn lại, lấy ly rượu trong tay Dư Chu Chu ra, \”Huống hồ, chẳng phải tiểu Cố tổng xưa nay vẫn không quan tâm đến Alpha vợ mình sao?\”
Cố Diên Khanh thu lại chai rượu, thong thả xoay xoay trong tay, từ trên cao nhìn xuống Bạch Tư Cầm: \”Quan tâm hay không là chuyện của tôi, nhưng nếu có người dám mơ tưởng đến thứ thuộc về tôi… Thì tôi rất không vui.\”
Bạch Tư Cầm không ngờ Cố Diên Khanh thật sự đích thân tìm đến đây, trong mắt cô, xưa nay chỉ có Dư Chu Chu đơn phương tình nguyện mà thôi.
Dư Chu Chu ngốc nghếch như thế là duy nhất, ở trung tâm đào tạo gen, ai chẳng vì sống sót mà tranh đấu, ai lại thật sự bị Cố thị tẩy não mà đi yêu cái kẻ cao cao tại thượng như Cố Diên Khanh chứ?
Chỉ có Dư Chu Chu, một lòng một dạ lao về phía đó.
Dù bị tổn thương cũng chẳng hề chùn bước.
Mà giờ đây, nhìn dáng vẻ Cố Diên Khanh như sợ Dư Chu Chu bị người khác cướp mất…
Nhìn thế nào cũng giống đang ghen đi.
Cái tảng băng lớn như Cố Diên Khanh thật sự cũng sẽ yêu người khác sao?
Bạch Tư Cầm không cam lòng, cô đỡ Dư Chu Chu đang say đến mơ màng dậy, ôm vào lòng: \”Tiểu Cố tổng, Dư Chu Chu không phải là món đồ chơi mà cô muốn lấy thì lấy, muốn vứt là vứt, dù cô không thích, cũng xin đừng làm tổn thương nàng.\”


