Vân Diệu Hi cảm thấy rất kỳ lạ, Cố Diên Khanh đối với ai cũng đều lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên chủ động nhận hoa do người lạ tặng.
Bởi vì toàn bộ bánh quy đều bị Dư Chu Chu làm vỡ, nhiệm vụ thứ hai tuyên bố thất bại.
Vân Diệu Hi: “A Khanh, nhiệm vụ cuối cùng là mô phỏng tỏ tình, A Khanh nghĩ kỹ nội dung trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Cố Diên Khanh nghịch nghịch đóa hồng trước ngực, gật đầu.
Vân Diệu Hi nhìn chuẩn hướng người mặc bộ đồ chó con rời đi, len lén đi theo sau.
Cô nhất định phải xem thử trong đó rốt cuộc là ai.
Trời nóng thế này, người đó nhất định sẽ cởi bộ đồ thú ra.
Cô thấy người mặc bộ đồ chó con từ chỗ ông chủ lấy một chai nước lạnh, sau đó rẽ vào góc khuất.
Chắc là phòng nghỉ của nhân viên.
Vân Diệu Hi từ chối sự đi theo của nhân viên chương trình.
Theo lý mà nói, Alpha có độ cảnh giác rất cao, nhưng Dư Chu Chu ở trong bộ đồ thú ngột ngạt cả buổi trưa, còn chưa ăn trưa, đói đến choáng váng cả đầu, thả lỏng cảnh giác, mồ hôi khiến cảm giác của cô trở nên mơ hồ, nhất thời không phát hiện ra Vân Diệu Hi đang theo sau.
Dư Chu Chu đi vào phòng, đóng cửa lại, tháo bộ đầu chó trên đầu xuống, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt, dính bết vào cổ, cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Vân Diệu Hi len lén đẩy cửa ra một khe nhỏ, lờ mờ nhìn thấy được một bên mặt người kia, đến khi nhìn rõ là Dư Chu Chu, đôi mắt cô lập tức mở to, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh.
Quả nhiên là Dư Chu Chu.
Lần này cuối cùng cũng bị cô tóm được.
Tiếng mở cửa quả thật khiến Dư Chu Chu chú ý.
Vân Diệu Hi cố tình giả vờ nói khẽ với điện thoại, “Tối nay đặt phòng xong chưa?”
Dư Chu Chu rất nhạy cảm với giọng của Vân Diệu Hi.
Dù gì hiện tại người cô ghét nhất chính là Vân Diệu Hi.
Vân Diệu Hi: “Những chuyện khác cậu không cần lo, thuốc tôi đã lấy được, Cố Diên Khanh sẽ ngoan ngoãn theo tôi về khách sạn, đến lúc đó chỉ cần cậu gọi phóng viên tới chụp cảnh hai chúng tôi cùng vào khách sạn là được.”
Dư Chu Chu lặng lẽ đi tới trước cửa phòng, áp tai vào cửa, lắng nghe lời Vân Diệu Hi nói.
Cô biết ngay Vân Diệu Hi không phải người tốt.
Cố tình tiếp cận Cố Diên Khanh chắc chắn là có mưu đồ.
Vân Diệu Hi cũng không sợ Dư Chu Chu không nghe thấy, Dư Chu Chu là Alpha, thính lực nhạy hơn người thường gấp mấy lần.
Vân Diệu Hi: “Không sai, tôi chính là muốn hủy diệt Cố Diên Khanh, tất cả những gì cô ta có trong giới giải trí, tôi đều muốn cướp lấy.”
Dư Chu Chu ngốc ngốc, lớn lên ở trung tâm đào tạo gen, không tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, cái điện thoại này cũng là do sinh nhật trước, cô và Bạch Tư Cầm âm thầm góp tiền mua một chiếc máy cũ.


