Đứng bên cửa sổ trong phòng Cố Diên Khanh, Dư Chu Chu nhìn Cố Diên Khanh lên xe rồi ung dung rời đi.
Tay Dư Chu Chu siết chặt lấy rèm cửa.
Những lời vừa nãy Cố Diên Khanh nói, cô đều ghi nhớ trong lòng.
Dư Chu Chu cảm thấy Cố Diên Khanh nói đúng, cô là một Alpha không tiền, không quyền, không bản lĩnh.
Nếu không có thân phận là người mang gen được huấn luyện từ trung tâm đào tạo gen, thì cả đời này cô có lẽ cũng chẳng bao giờ lại gần được Cố Diên Khanh.
Hiện tại hai người đã là vợ vợ bí mật, cô không thể làm một Alpha ăn bám, cô phải dựa vào đôi tay mình để nuôi sống Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bạch Tư Cầm.
Dư Chu Chu: [Cầu cứu! Bạch Tư Cầm, có con đường nào kiếm tiền nhanh không?]
Bạch Tư Cầm lập tức trả lời trong tích tắc.
Bạch Tư Cầm: [Cậu thiếu tiền? Cậu theo bên Cố Diên Khanh rồi mà còn thiếu tiền? Chẳng lẽ là Cố Diên Khanh ngược đãi cậu, không cho cậu tiền tiêu?]
Dư Chu Chu: [Tiền Cố Diên Khanh là của Cố Diên Khanh, đó là tiền của Cố gia, không phải tiền do tôi tự kiếm ra.]
Bạch Tư Cầm gửi một biểu cảm tức giận.
Bạch Tư Cầm: [Cậu ngốc à! Cậu cả người đã bị bán cho Cố gia, Cố gia đang vắt kiệt hết giá trị lợi dụng của cậu, họ đang lợi dụng gen cậu, cậu tiêu chút tiền của họ chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao.]
Bạch Tư Cầm: [Nếu cậu thật sự thiếu tiền, hay là tôi cho cậu vay chút?]
Dư Chu Chu: [Tôi muốn kiếm tiền bằng chính đôi tay mình, nếu vay tiền thì chẳng còn ý nghĩa gì.]
Dư Chu Chu và Bạch Tư Cầm từ khi có ký ức đã cùng nhau lớn lên ở trung tâm đào tạo gen, họ không quá quen thuộc với quy tắc của xã hội.
Bạch Tư Cầm: [Hay là thử đi làm thêm trước?]
Dư Chu Chu: [Có lý.]
Bạch Tư Cầm: [Dù sao cậu cũng không tiếp tục tham gia chương trình hẹn hò, thì cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, cái chương trình rác rưởi đó cũng chẳng có gì đáng để tham gia. Không nói nữa, tổ chương trình gọi tập hợp rồi.]
Dư Chu Chu: [Đợi đã! Bạch Tư Cầm, gửi định vị cho tôi.]
Dư Chu Chu ngồi trên giường, hơi ngượng ngùng gãi gãi cằm mình.
Kỳ mẫn cảm đã qua, cô cũng không phải Alpha mắc chứng lo âu khi chia xa, nhưng tại sao cứ mỗi lần Cố Diên Khanh rời đi, trong lòng cô lại trống rỗng thế này?
Cô không phải cố ý đòi Bạch Tư Cầm gửi địa điểm quay chương trình hẹn hò.
Chỉ là nghĩ, nếu đã định đi làm thêm, thì đi đâu làm chẳng như nhau.
Vậy thì ở gần Cố Diên Khanh một chút, chẳng phải càng tốt hơn sao.
Dư Chu Chu và Kim Lan Miểu đều vắng mặt trong chương trình hẹn hò, tám khách mời còn lại sáu, cần phải chia nhóm lại.


