Dư Chu Chu không ngửi thấy mùi của Vân Diệu Hi trên người Cố Diên Khanh.
Tuy Beta vốn không có mùi tin tức tố, nhưng khứu giác Alpha lại nhạy bén hơn người thường rất nhiều.
Ánh mắt Dư Chu Chu sáng rực, đôi môi cũng sáng lấp lánh.
“Diên Khanh hỏi vậy, chẳng lẽ là…”
Cố Diên Khanh lập tức đưa tay bịt miệng Dư Chu Chu lại.
Cô dường như đã đoán được Dư Chu Chu định nói gì.
“Thôi đi, Alpha thì biết cái quái gì gọi là giữ mình trong sạch, hỏi em cũng chẳng ích gì, đúng là đầu óc tôi mụ mị mới mở miệng.”
Cô gượng gạo chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt chuyên chú của Dư Chu Chu cứ dính chặt vào mặt cô, thế nào cũng không gỡ ra được.
Hiếm khi Cố Diên Khanh bị nhìn đến mức thấy hơi ngượng.
“Đừng nghĩ nhiều, tôi căn bản không quan tâm đến nụ hôn kia của em với Bạch Tư Cầm, giữa chúng ta chỉ là trao đổi lợi ích.”
Càng nói lại càng lộ vẻ chột dạ.
Dư Chu Chu kéo dài giọng, \”Ồ\” một tiếng thật dài.
“Diên Khanh đến tìm em có chuyện gì sao? Nếu không để tâm đến nụ hôn đó thì…” Dư Chu Chu cố ý chu môi ra, “So ra thì… Kỹ thuật hôn của Diên Khanh đúng là hơi kém.”
Dư Chu Chu xoa cằm, “Chị là ảnh hậu rồi, chẳng lẽ không luyện tập kỹ thuật hôn sao?”
Cố Diên Khanh mím môi, hiển nhiên là bị chọc giận.
“Ồ! Em biết rồi…” Dư Chu Chu nửa ngồi dậy, vòng tay ôm eo Cố Diên Khanh, áp mặt vào cổ nàng, thì thầm bên tai, “Diên Khanh toàn đóng cảnh hôn bằng góc máy giả thôi, làm sao mà dễ dàng hôn người khác được, đúng không?”
Răng Cố Diên Khanh ngứa ngáy.
Cô cảm thấy Dư Chu Chu giờ như một chú chó con nghịch ngợm, được dỗ dành một chút liền trèo lên đầu người ta.
“Diên Khanh tỷ tỷ đúng là không thành thật tí nào, trên người chị không có mùi của ai khác, chỉ toàn là mùi của em thôi, từ trong ra ngoài, đều là mùi của em… Mùi rất đậm.”
Cố Diên Khanh đưa tay đẩy trán Dư Chu Chu ra phía sau một chút, “Trước đây sao tôi không phát hiện ra em lại biết trèo lên đầu người khác ngồi như vậy?”
“Diên Khanh tại sao lại thân với Vân Diệu Hi như vậy? Cô ta có ích gì với chị sao? Cô ta hữu dụng hơn em à?”
Ngay cả bản thân Cố Diên Khanh cũng không nhận ra, cô rất hưởng thụ cảm giác Dư Chu Chu cứ quấn lấy mình.
Cái cảm giác trong thế giới của Dư Chu Chu chỉ có cô, mọi sự chú ý, mọi cảm xúc đều xuất phát từ một mình cô.
Chỉ cần lật tay một cái, cô có thể nắm trọn tất cả mọi thứ của Dư Chu Chu.
Khóe môi Cố Diên Khanh cong lên thành một nụ cười, bắt chước bộ dạng lúc nãy của Dư Chu Chu, cắn lấy dái tai nàng: “Em đoán xem?”
Ánh mắt Dư Chu Chu lóe lên mấy cái, tối lại không rõ ý, “Diên Khanh chẳng lẽ thích kiểu người như cô ta?”
Cố Diên Khanh không nhịn được bật cười một tiếng.