Mái tóc dài của người phụ nữ như thác nước trải dài trên giường.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của cô.
Lạnh lùng hoàn hảo.
Dư Chu Chu dùng ngón út móc lấy một lọn tóc Cố Diên Khanh, ánh mắt như chứa đầy mật ngọt.
“Thoải mái không? Diên Khanh?”
Ánh trăng sáng không soi rõ được vành tai đang đỏ ửng của Cố Diên Khanh, cô như trốn tránh, xoay người sang chỗ khác, giọng khàn khàn u uất: “Câm miệng.”
Tấm lưng trắng nõn mảnh mai hiện ra trước mắt Dư Chu Chu.
Khóe môi Dư Chu Chu cong lên, đưa tay lên, ngón trỏ từ xương bả vai Cố Diên Khanh chậm rãi trượt xuống: “Trong chương trình, tên người khiến em vừa gặp đã yêu, em không viết Bạch Tư Cầm, mà là Diên Khanh, người em yêu nhất chỉ có Diên Khanh.”
Lời tỏ tình bất ngờ, chân thành mà mãnh liệt.
Rất hợp với tính cách Dư Chu Chu.
Cố Diên Khanh nhắm mắt lại, nhưng khi nghe đến câu đó, hàng mi khẽ rung.
Dư Chu Chu: “Thuốc ức chế tin tức tố của chị đã bị người ta đánh tráo, người ở chung phòng với chị là Vân Diệu Hi, chẳng lẽ Diên Khanh chưa từng nghi ngờ cô ta sao? Phùng Phượng Thanh chỉ là một con chó điên cắn bậy, chúng ta nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau, nếu không…”
Ngón trỏ của cô chầm chậm xoay vòng ở hõm eo Cố Diên Khanh.
Cô có chút tư tâm.
Cô mơ hồ cảm thấy Cố Diên Khanh đối xử với Vân Diệu Hi không giống người khác, tuy rằng nàng luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng đối với Vân Diệu Hi lại để tâm hơn đôi chút, mà Dư Chu Chu vẫn chưa thể hiểu được loại để tâm đó rốt cuộc là cảm xúc gì.
Vân Diệu Hi cố tình thân mật với Cố Diên Khanh, khiến cô có chút khó chịu.
Cố Diên Khanh xoay người lại, lập tức nắm lấy tay Dư Chu Chu: “Chuyện này không đến lượt em lo, trong lòng tôi tự có tính toán.”
“Vậy trong mắt Diên Khanh, chuyện em nên lo là gì? Là con cái sao?” Ánh mắt Dư Chu Chu mang theo một tia quyến rũ rõ rệt, “Chẳng lẽ Diên Khanh muốn kim ốc tàng kiều, giấu em đi là để làm chuyện đó?”
Khóe môi Cố Diên Khanh cong lên thành nụ cười lạnh, áp người xuống Dư Chu Chu, ngón tay thon dài giữ chặt cổ tay nàng, giơ lên đỉnh đầu: “Không hổ là người được huấn luyện trong khu đào tạo gen, em thật biết nhìn sắc mặt, cũng thật biết chọn thời cơ, chỉ tiếc là những chiêu trò đó với tôi đều vô dụng, tôi chỉ muốn có con với người tôi yêu nhất, em còn chưa đủ tư cách có con với tôi.”
Ánh mắt Dư Chu Chu rực sáng, nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh, khẽ tặc lưỡi: “Lời Diên Khanh thật lạnh lùng, nhưng môi Diên Khanh rõ ràng lại rất ấm, chỗ đó cũng vậy, vừa ấm vừa mềm, rất chào đón em, hoàn toàn không hề chống cự hay bài xích, Diên Khanh đồng ý kết hôn với em, chẳng phải vì không muốn em bị bán đi sao? Diên Khanh là một người rất tốt, em không muốn chị dùng lời lẽ lạnh lùng như vậy để che giấu bản thân, em chỉ muốn nói, em yêu Diên Khanh, vì Diên Khanh xứng đáng được yêu.”