Ngón tay Cố Diên Khanh vẫn đang khuấy động, nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Ánh mắt Dư Chu Chu có chút ngơ ngác, nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.
Càng tiếp xúc, cô lại càng không thể đoán chắc được thái độ Cố Diên Khanh đối với mình.
Không hề bài xích tiếp xúc thân thể với cô.
Nhưng rõ ràng trong kỳ mẫn cảm, hai người đã như vậy rồi, cô giúp Cố Diên Khanh trốn khỏi Cố gia, thế mà Cố Diên Khanh lại không chút do dự rời đi, không để lại bất kỳ tin tức gì.
Khi Cố gia cưỡng ép đưa cô trở về, đem ra đấu giá cho người khác, nàng lại đột ngột xuất hiện, cứu cô ra.
Hiện tại hai người lại đang làm những chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm như thế này.
Tuy đây là lần đầu tiên cô bước vào kỳ mẫn cảm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, hành vi hiện giờ, chỉ những Alpha và Omega có quan hệ thân mật mới có thể làm vậy thôi, đúng không?
Dư Chu Chu lắp bắp lên tiếng: \”Diên Khanh… Cầu xin…\”
Ngón tay Cố Diên Khanh càng dùng lực hơn, khiến nàng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, nước bọt theo khóe miệng dính vào khớp ngón tay Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu cắn mạnh lên bụng ngón tay Cố Diên Khanh, đôi mắt đỏ bừng, giống như chú cún con bị bắt nạt dữ dội muốn biến thành sói con, phản kháng cắn trả một cái.
Cố Diên Khanh chẳng để tâm, khẽ bật cười một tiếng.
Cô chính là muốn để Dư Chu Chu lộ ra bản chất thật của mình.
Alpha trong mắt cô chẳng có chút độ tin cậy nào.
Dư Chu Chu còn dễ dỗ dành, nên cô mới rộng lượng giữ nàng bên cạnh, nhưng chỉ có chó ngoan mới được chủ nhân vuốt ve.
Dư Chu Chu hơi dùng sức cắn, khiến Cố Diên Khanh đau đến bật ra một tiếng rên.
Cố Diên Khanh dùng ngón cái bóp cằm Dư Chu Chu, “Dư Chu Chu, cô là chó sao?”
Dư Chu Chu như nghe lời mà không cắn nữa, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy.
Trong phòng, mùi hương tin tức tố mang theo hơi thở xuân sắc càng thêm nồng đậm.
Cố Diên Khanh hơi cau mày, có chút hối hận: “Dư Chu Chu, đừng giả vờ với tôi, dù là trong kỳ mẫn cảm, nếu cô làm ra chuyện mất lý trí, tôi cũng sẽ không tha cho cô.”
Nhưng kỳ mẫn cảm đối với Alpha mà nói là ảnh hưởng rất lớn, lại đến dữ dội như vậy, huống chi Dư Chu Chu lần đầu trải qua kỳ mẫn cảm, như một kẻ non nớt chẳng có chút kinh nghiệm, chỉ có thể làm theo bản năng.
Dư Chu Chu nắm lấy cổ tay Cố Diên Khanh, từ đầu ngón tay, bụng ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, từng chút từng chút hôn lên, vừa hôn vừa dùng ánh mắt sói dữ xâm chiếm nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.
Dường như đây không chỉ là hôn đơn thuần, mà là cắn xé như thể đói khát máu thịt, nhẫn nhịn, lại đầy áp lực.
Tim Cố Diên Khanh đột nhiên đập loạn, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.