Tập đoàn Cố thị.
Quản gia báo cáo tình hình với Cố Cảnh Danh: “Cố tổng, tiểu Cố tổng quả thực đã kịp thời xuất hiện, mua lại Dư Chu Chu, vậy bước tiếp theo có cần tiếp tục tác hợp không?”
Cố Cảnh Danh liếc mắt nhìn bảng giá các gia tộc đã đưa ra để đấu giá Dư Chu Chu, do thư ký vừa trình lên, “Tiếp theo không cần đè ép tài nguyên trong giới giải trí của con bé nữa, nhưng cố gắng đừng để con bé tiếp xúc với Cung Tâm Ngọc.”
“Chuyện này… Cố tổng, phu nhân dù sao cũng là mẹ của tiểu Cố tổng, ngài làm như vậy…”
“Bộp” Cố Cảnh Danh đóng tập hồ sơ lại, trên mặt hiện lên chút giận dữ: “Con bé không hiểu chuyện, chẳng lẽ cả ông cũng hồ đồ theo sao?”
Cố Cảnh Danh thở dài, xoa xoa ấn đường, “Cứ tiến hành theo kế hoạch, Diên Khanh muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp thì cứ để con bé làm, nhưng quan trọng nhất vẫn là để nó và Dư Chu Chu sớm sinh ra người thừa kế tiếp theo của Cố gia.”
Quản gia: “Vâng.”
Sau khi quản gia rời khỏi, Cố Cảnh Danh đưa tay ôm lấy ngực mình, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.
Thời gian còn lại của cô không còn nhiều.
Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, giống như loài bọ cạp độc.
Cô nhất định phải quét sạch mọi chướng ngại cho Diên Khanh.
……
Biệt thự.
Ở ngoại ô, Cố Diên Khanh có một căn biệt thự riêng.
Mỗi khi không đóng phim hoặc không về biệt thự cổ Cố gia, cô thường nghỉ ngơi ở đây.
Cố Diên Khanh ngồi trước máy tính, một tay chống cằm, tay còn lại vô thức lăn lăn con chuột.
Trên màn hình là một đoạn video giám sát đang phát lại, video bị tạm dừng, dừng đúng lúc hiện lên một khuôn mặt, rồi được phóng to dần theo từng nhịp chuột.
Một người vốn luôn bình tĩnh tự kiềm chế như Cố Diên Khanh, thế mà lúc này lại thất thần, như đang trôi vào cõi mộng.
Cái Dư Chu Chu kia, cái gọi là cược rốt cuộc là cược cái gì?
Đợi đến khi Cố Diên Khanh hoàn hồn lại, nhìn lên màn hình laptop thì thấy khuôn mặt Dư Chu Chu đang bị phóng to.
Tay cô run lên, nút tạm dừng video giám sát bị bấm nhầm, lập tức vang lên những âm thanh í a, mập mờ khiến người ta đỏ mặt.
Đôi tai Cố Diên Khanh lập tức đỏ bừng, cô vội vàng gập mạnh laptop lại.
Cô chẳng qua chỉ cảm thấy hành vi của Dư Chu Chu có chút kỳ lạ.
Điều tra trích xuất camera giám sát trong biệt thự Cố gia, cũng chỉ là để nghiên cứu nàng.
Sao lại không cẩn thận mà lướt đến đoạn trong phòng ngủ.
Suy nghĩ lại bắt đầu trôi xa.
Tư thế đó, kiểu dáng đó, ma sát mạnh đến như vậy.
Dư Chu Chu rốt cuộc là học mấy thứ không đứng đắn đó từ đâu vậy?
Ngay khi Cố Diên Khanh còn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc đã đi vào.