“Tiểu Cố tổng đã đi vào khu đào tạo gen rồi.”
“Anh sang bên kia tìm thêm, xác nhận có tạo thành góc chết bao vây không.”
“Rõ.”
Vài vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo kính râm, trong im lặng, theo thế vây kín, đang đuổi theo một người.
Buổi sớm trời trong nắng nhẹ, còn vương chút sương mờ, ngay cả luồng không khí se lạnh cũng phảng phất mùi vị ngọt ngào thanh mát.
Là người mang gen ưu tú nhất trong kho gen thừa kế do bốn đại gia tộc sáng lập, Dư Chu Chu lúc này đang rèn luyện buổi sáng, duy trì cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh của mình.
Cô mặc áo choàng trắng dành cho buổi luyện tập, mái tóc dài ngang lưng được búi hờ bằng một cây trâm gỗ, để lộ chiếc cổ thon dài, tỷ lệ vòng eo vô cùng lý tưởng, từ phía sau nhìn lại, dáng người mảnh mai mềm mại, nhưng qua lớp da thịt, lại ẩn hiện khí lực rắn chắc không phải kiểu bệnh mỹ yếu đuối như liễu yếu đào tơ, mà là một vẻ đẹp ôn hòa, bình tĩnh, lại khiến người ta chỉ cần lại gần đã thấy an tâm tĩnh lặng.
Ngoài lầu gác kiểu cổ, sau hòn giả sơn, tiếng suối cùng thác nước nhỏ róc rách chảy qua vang lên trong trẻo.
Dư Chu Chu vừa điều chỉnh xong hơi thở, duỗi giãn phần eo cùng hông chính mình.
Đột nhiên, bên cạnh Dư Chu Chu xuất hiện một người, kéo lấy cánh tay cô, dùng tay bịt kín mũi miệng cô, lôi cô vào phía sau hòn giả sơn.
Dư Chu Chu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã ngửi được một luồng hương nhè nhẹ, mát lạnh dễ chịu.
Mũi miệng cô bị bịt kín, thân thể bị ép ngồi xuống đất, cô chỉ có thể trừng to đôi mắt nai nhỏ, nhìn người đang khống chế mình.
“Đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích.”
Người đè cô xuống hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc, hơi thở mát lạnh phả bên tai Dư Chu Chu.
Mái tóc dài như thác đổ xõa xuống sau lưng, phần đuôi tóc tự nhiên xoăn nhẹ, có vài lọn vắt qua cổ cùng khuỷu tay người nọ, lướt nhẹ qua gò má Dư Chu Chu.
Trên gương mặt tinh xảo là kính râm cùng khẩu trang, hàng lông mày đẹp đẽ cau lại tỏ vẻ không vui, dù che chắn kín thế nào, vẫn có thể nhìn ra người trước mặt là một đại mỹ nhân có nhan sắc cực cao nhưng tính tình không hề dễ chịu.
Toàn thân bao phủ một luồng khí lạnh khó chịu.
Dư Chu Chu nghiêng người, từ mép kính râm lén nhìn thấy đôi mắt cùng hàng lông mày lạnh đến cực điểm kia.
Lạnh như suối sâu hồ tuyết, không hề có một tia cảm xúc.
Nhưng trớ trêu thay nơi đuôi mắt người kia lại có một nốt ruồi lệ đỏ thẫm, yêu dị đến mức cực kỳ đối lập.
Lạnh lùng yêu mị, cùng tồn tại trong một người.
Dù có đứng giữa biển người, cũng khiến người ta vừa nhìn đã thấy, không thể phớt lờ, tuyệt đối không thể chìm xuống làm nền.
Người thừa kế của một trong bốn đại gia tộc ở Vân Thành, Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu bỗng nhiên có chút căng thẳng.