\”Sâu tựa như đáy đại dương
Rộng lớn tựa hố sâu không đáy.\”
[31/12]
Mặc Kỳ An chưa bao giờ nghĩ đến tình huống cẩu huyết như cha mình sẽ ngoại tình với người mà mẹ chu cấp cho.
Sở Thiên Thu rất thích đi làm tình nguyện, bà thích nhất là chu cấp cho những đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi, nhưng đồng thời Sở Thiên Thu cũng không rộng lượng đến thế, bà chỉ chọn những đứa trẻ có tiềm năng chúng dựa vào khả năng hơn người ấy của mình mà có được tương lai tươi sáng.
Chỉ là Sở Thiên Thu có mắt nhìn người nhiều năm như thế cuối cùng cũng không thoát khỏi sự bất cẩn của bản thân, bà nhìn trúng một đứa bé xinh đẹp có giọng hát tựa chim sơn ca, tính cách cứng rắn không để ai bắt nạt mình. Cũng chính là khi âyd Sở Thiên Thu đã biết cô nhóc này sẽ dấn thân vào giới giải trí, trở thành ngôi sao mới nên đã đầu tư cho cô nhóc, từ việc ăn đến việc học.
Nhưng nhiều quá cũng không tốt, cô nhóc kia mang vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng sâu trong nội tâm lại mưu hiểm tựa rắn độc, cô nhóc cho rằng việc Sở Thiên Thu đầu tư cho mình là chuyện đương nhiên, bởi vì sự tài hoa và sắc đẹp của bản thân muốn giấu cũng không được.
Chính vì tự cao tự đại, vì suy nghĩ mình là nhân vật chính và tham vọng to lớn nên cô nhóc đã đánh chủ ý lên bạn đời của người vạch ra tương lai cho mình, cô nhóc đã thành niên ấy chẳng hề hối hận một chút nào, thậm chí còn tỏ vẻ cao thượng khi thấy Sở Thiên Thu – người có giáo dưỡng tốt đã mất kiểm soát vì người mình yêu lại chẳng thể kiềm chế dục vọng của hắn mà phản bội bản thân.
Mặc Kỳ An day thái dương của mình, cô nhíu mày nhìn con nhóc phách lối không biết sai đang ngồi đối diện mà hỏi:
\”Lý do?\”
Kiều Thư nghe vậy thì không buồn nhấc mí mắt lên, nàng hừ một tiếng rồi trả lời như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy:
\”Nhị tiểu thư không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi chứ? Nếu không phải cha của cô nổi tâm tư với tôi thì sao tôi có thể quyến rũ ông ấy thành công được?\”
Mặc Kỳ An nghe mà phiền hết cả não, ngay khi cô định lấy điếu thuốc ra để kiềm lại sự phiền não của mình thì lại nghĩ đến Văn Nhiễm.
Phải rồi, dì ấy không thích những người hút thuốc.
\”Tôi hỏi cô, tại sao cô có thể mặt dày đến độ đã nhận tiền của mẹ tôi để lớn lên mà còn không biết liêm sỉ đi phá hoại hạnh phúc của bà ấy? Rõ ràng cô có thể dấn thân vào giới giải trí để nổi tiếng mà?\”
Mặc Kỳ An vừa hỏi vừa tiện tay vứt thuốc lá vào thùng rác cạnh bàn.
Kiều Thư cũng chú ý đến động tác nhỏ này của Mặc Kỳ An, trong mắt cô lóe lên ánh nhìn kinh ngạc, nếu không phải do hai cô con gái của Sở Thiên Thu đã xa nhà thì mục tiêu của cô là hai người ấy cơ.
Dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chẹp miệng trả lời: \”Thì sao? Bà ấy chu cấp cho tôi đồng nghĩa với việc đã nhìn thấy tài năng của tôi, đó không phải chuyện đương nhiên à? Sao tôi phải thấy áy náy?\”