[19/6]
Hôm nay lại là một ngày mưa.
Mặc Kỳ An cảm thấy mỗi khi mưa tâm trạng của cô đều sẽ không tốt.
Chẳng hạn như bây giờ.
Mặc Kỳ An cố lết cái thân thể nặng nề và nóng bừng của mình đến bình nước đặt cạnh bàn làm việc, cô nhấn nút lạnh vào ly thủy tinh rồi ngửa cổ uống.
Mũi của Mặc Kỳ An đang bị nghẹt, vậy nên cô sẽ không thể ngửi được hương bạc hà nồng đậm trong không khí, tin tức tố mát lạnh của cô chui qua khe cửa mà bay vào phòng khách, bay đến xung quanh người đang xem truyền hình kia.
Mặc Kỳ An quay trở lại giường rồi cuốn chặt chăn khắp toàn thân, dù đã uống nước nhưng miệng cô vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô đến kì lạ.
Muốn một thứ khác.
Đúng lúc này cánh cửa trước phòng chợt bị đẩy ra, Mặc Kỳ An hé mắt nhìn thì thấy dì Văn Nhiễm đang mang theo một bát súp vào đặt lên bàn cạnh giường cho cô, không biết dì ấy làm gì mà loay hoay mãi ở khắp các tủ trong phòng cô.
Mùi hương phát ra từ dì ấy khiến Mặc Kỳ An giống như người đi lạc giữa sa mạc tìm được một nguồn nước.
Văn Nhiễm vừa tìm thấy thuốc ức chế và đi đến giường thì Mặc Kỳ An liền kéo nàng vào lòng, cơ thể ấm áp của người trên thân khiến đầu óc Mặc Kỳ An chỉ còn một suy nghĩ.
Ôm nàng, hôn nàng, đánh dấu nàng.
Mặc Kỳ An biết rõ người mình đang ôm là ai, cô cũng không phải người khi rơi vào kì phát tình sẽ đi tìm Omega giải quyết, cô cũng chưa bao giờ mất khống chế đến vậy.
\”Kỳ An ơi?\”
Mặc Kỳ An không biết mắt của mình đáng sợ như nào, nó xen lẫn dục vọng và chiếm hữu khi nhìn Văn Nhiễm, điều này khiến người lớn tuổi kia có chút sợ sệt.
\”Ừm?\”
Mặc Kỳ An dụi đầu vào cổ Văn Nhiễm, trước mắt cô là tuyến thể có thể khiến cổ họng cô không còn khô khốc nữa, chỉ cần cắn vào đó. .
\”A!\”
Mặc Kỳ An há miệng cắn xuống xương quai xanh của Văn Nhiễm, cô cũng không biết tại sao nhưng cô không thể làm vậy.
Không thể cưỡng ép đánh dấu dì ấy.
Văn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm khi Mặc Kỳ An không cắn vào tuyến thể của mình, nàng vừa xoa tuyến thể sau cổ của Mặc Kỳ An vừa đưa tay xoa đầu của người đang ôm mình.
Văn Nhiễm lấy thuốc ức chế dưới dạng kim tiêm ra rồi dỗ dành Mặc Kỳ An.
\”Kỳ An ngoan, để dì tiêm thuốc ức chế cho con.\”
Mặc Kỳ An chuyển tay giữ lấy cái tay đang cầm kim tiêm kia của Văn Nhiễm khiến nàng ngỡ ngàng, cô dùng ngón trỏ xoa nhẹ môi nàng.
Muốn hôn. .
\”Dì ơi.\”
Văn Nhiễm ngượng ngùng mấp máy môi trả lời Mặc Kỳ An.
\”Sao vậy?\”
Hai mắt Mặc Kỳ An mê ly nhìn môi của Văn Nhiễm, cô cúi đầu xuống dùng đôi môi nóng vì nhiệt của mình hôn lấy hai cánh môi đang hơi hé mở kia.