Ngày 10 tháng 7.
Ngày mà cha nàng qua đời vì tai nạn giao thông.
Ôn Lương Chiêm bé nhỏ chỉ mới 4 tuổi đang đứng trước mộ của cha mình, lẽ ra nàng phải khóc lóc vì sự ra đi của cha, nhưng nàng không thể hiện cảm xúc quá kích động hay buồn bã.
Nói ra thì cha cô đi làm từ sáng đến tối, số lần nàng nói chuyện với cha mình chỉ đếm đến trên đầu ngón tay. Tình cảm của hai cha con cũng không sâu đậm lắm.
\”Hướng Hàm, cậu để mình chăm Lương Chiêm cho, cậu tập trung quản lý công việc của chồng cậu đi.\”
Ôn Lương Chiêm im lặng nhìn về phía người nói chuyện.
Hình như là bạn của mẹ.
Ôn Hướng Hàm mặt đầy nước mặt nức nở lao đến ôm chầm lấy Quan Lâm Thanh khóc lóc cảm ơn bạn mình.
\”Thật sự cảm ơn cậu, anh ấy bởi vì dự án này nên mới xảy ra tai nạn nên mình càng không thể bỏ qua được, hơn nữa mình lại không muốn để Lương Chiêm lớn lên một mình.\”
\”Ừm, mình hiểu.\”
Quan Lâm Thanh buông Ôn Hướng Hàm lại gần Ôn Lương Chiêm rồi đưa tay ra cười với nàng.
\”Con đi theo dì một thời gian nha?\”
Ôn Lương Chiêm trầm mặc nhìn bàn tay có chút vết chai kia của Quan Lâm Thanh, im lặng một hồi cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra đặt vào trong lòng bàn tay của người phụ nữ đã trưởng thành ấy.
Quan Lâm Thanh đưa Ôn Lương Chiêm về nhà mình, mang theo đồ dùng cá nhân từ nhà Ôn Hướng Hàm rồi bắt đầu chăm lo cho cuộc sống của nàng.
Trong quá trình học trên trường, thành tích của Ôn Lương Chiêm chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình, điều này khiến Ôn Hướng Hàm đang bận bịu sấp mặt với công ty càng thêm phiền não.
Hiện tại Ôn Lương Chiêm vừa làm bài tập về nhà xong, nàng im lặng đưa bài cho Quan Lâm Thanh kiểm tra và sửa lỗi.
\”Dì thấy con vẫn chưa thuộc công thức lắm nên đâm ra không biết áp dụng ra sao.\”
Quan Lâm Thanh lấy bút đó ra rồi bế Ôn Lương Chiêm bốn tuổi lên đùi mình, vừa giảng bài vừa hướng dẫn nàng cách ghi nhớ công thức.
\”Tiểu Chiêm làm được vậy là giỏi lắm rồi, để dì hôn thưởng con một cái nha!\” Nói rồi liền hôn bẹp một cái lên má Ôn Lương Chiêm.
Quan Lâm Thanh nhớ đến một tin tức trên mạng, nó nói rằng dạy trẻ nhớ phải thường xuyên khích lệ.
Ôn Lương Chiêm vẫn im lặng sau cái thơm má vừa rồi của Quan Lâm Thanh, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Môi dì ấy thật mềm.
Cũng không phải Ôn Lương Chiêm không muốn được điểm cao, ngược lại nàng biết phải cố gắng hơn nữa mới khiến mẹ mình bớt lo hơn.
Nhưng nàng không thể hiểu tại sao cần phải cố gắng.
Không phải chỉ cần đủ để lên lớp thôi à?
Một đứa trẻ được tiếp xúc với việc học từ sớm bao giờ cũng dễ nảy sinh cảm giác chán nản và buông thả.
Mới đầu Ôn Lương Chiêm nghĩ rằng không cần điểm quá cao, chỉ cần khá thôi là được, nàng không muốn nổi bật quá mức, nàng thích yên tĩnh hơn.