Khi đông về vào khoảng thời gian cuối tháng 12 có người nằm quấn chăn trong nhà chờ đến đêm đón giao thừa để tạm biệt năm cũ qua đi, có những người thì cùng nhau đi dạo phố, ghé vào quán lẩu ăn để làm dịu đi cái lạnh mùa đông. Vào những lúc hơi ấm ít ỏi thế này thì các nơi nghỉ dưỡng có suối nước nóng luôn được săn đón nhất, nhưng bởi vì Ôn Hướng Hàm đã đặt trước phòng từ một tháng trước nên giờ đây họ không cần trải qua cảm giác sứt đầu mẻ óc tranh giành với người khác.
Căn phòng mẹ cô chọn là một nơi được bố trí theo phong cách Nhật Bản, phía nệm được phủ thêm chăn đối diện với ban công được trang trì bằng một bàn gỗ, cạnh chiếc bàn ấy là bốn chiếc ghế dựa được xếp xung quanh, hai bên phía trái phải là ghế dài dùng để nằm khi muốn phơi nắng. Góc phòng có một bàn bằng gỗ đen và các tấm nệm vuông nhỏ dùng khi mọi người mệt mỏi muốn pha trà nghỉ ngơi. Căn phòng này trang trí khá đơn giản nhưng lại mang gam màu xanh đậm hơn lá cây một chút khiến người khác cảm thấy ấm cúng. Về phần nệm nằm ngủ thì được xếp gọn làm bốn, mỗi phần đủ rộng cho hai người ngủ, phòng mẹ cô đặt tuy không cầu kì như bao nơi khác nhưng lại là căn rộng nhất, cũng là căn được chuộng nhất đối với những người du lịch cùng nhóm với số lượng đông, vì theo tiếp tân thì còn khoảng vài chiếc nệm nữa bên trong tủ tre, đồng thời cũng bởi vậy nên đây mới là phòng đắt nhất.
* Phòng đó nó kiểu như này nhưng nệm nhỏ hơn trên ảnh. *
Khi Ôn Lương Chiêm đến nơi cùng mẹ mình thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ ngoài ban công, có người phát hiện cô đến nên lên tiếng hỏi thăm.
\”Lương Chiêm đã lớn thế này rồi à?\”
\”Ôi chào, nhớ lúc trước nhóc ấy còn là một cô bé gầy gò mà giờ đã trưởng thành như vậy rồi.\” Một người khác tiếp lời.
Ôn Lương Chiêm ngồi một bên lắng nghe từng câu hỏi của họ rồi đáp lời, thi thoảng còn nhìn về phía cửa chờ mong Quan Lâm Thanh mau mau đến.
\”Chị Lương Chiêm đã có người yêu chưa ạ?\”
Ôn Lương Chiêm nhìn về phía người đối diện, cô bé này khoảng 20, trông như đang còn trên giảng đường đại học, vẫn còn trong độ tuổi mơ ước về một tình yêu màu hồng mà tiểu thuyết vẫn hay viết.
\”Có rồi.\” Ôn Lương Chiêm không muốn thân thiết quá nhiều với người mang suy nghĩ vượt xa bạn bè với mình nên chỉ lạnh nhạt đáp hai từ.
\”Thật không ạ?\”
Ôn Lương Chiêm nhíu mày, người này sao lại dai như đỉa vậy.
\”Ầy con nhóc nhà tôi nó có người yêu rồi nên cậu bảo nhóc nhà cậu bỏ cái suy nghĩ đấy đi Khanh.\”