[Bhtt – Abo] Mơ Ước Đã Lâu – Chương 8: Bảo Vệ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bhtt – Abo] Mơ Ước Đã Lâu - Chương 8: Bảo Vệ (H)

Quan Lâm Thanh nghe xong câu nói của Ôn Lương Chiêm thì trợn mắt nhìn cô, ánh mắt ấy rõ ràng đang nói rằng không đời nào nàng tin thể lực Ôn Lương Chiêm lại yếu như vậy. Nhưng dục vọng trong lòng Quan Lâm Thanh lại như được tiếp thêm sức, độ nóng của nó khiến bên dưới Quan Lâm Thanh lại mở rộng ra sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

Quan Lâm Thanh đành chịu thua phản ứng sinh lý của mình mà ỡm ờ tìm chỗ đặt tay trên người Ôn Lương Chiêm. Nàng ngượng ngùng sờ soạng về phía phần cơ bụng săn chắc bị dâm thủy tưới ướt đẫm của cô sau đó dần mê mẩn vị trí ấy. Xúc cảm trong tay khiến Quan Lâm Thanh quên mất việc phải làm, cứ yêu thích không buông mà thưởng thức.

\”Dì biết tại sao con lại tập thể hình và luyện võ không?\” Ôn Lương Chiêm nhẹ giọng hỏi.

\”A? Có lý do sao? Xin lỗi tiểu Chiêm, dì không biết. . .\”

Ôn Lương Chiêm bật cười vươn một ngón tay chọc mũi của nàng.

\”Dì đâu cần phải xin lỗi.\”

\”Cũng không biết dì còn nhớ khi nhỏ con có nói muốn bảo vệ dì hay không?\”

Quan Lâm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền gật đầu vui vẻ trả lời cô.

\”Dì nhớ rồi!\”

\”Dì nhớ là lúc ấy con chỉ mới tròn 15, khi sang chơi với Hành Quân thì đột nhiên con lại chạy gần đến ôm dì sau đó còn nói rằng sau này lớn lên con sẽ bảo vệ dì. Lúc ấy dì không hiểu tại sao con lại hành động như vậy nhưng cũng cảm động, mà khi đó dì cũng chỉ nghĩ là con đang nói đùa hay mấy lời an ủi dì thôi.\”

Ôn Lương Chiêm nhích người về phía trước nghiêng đầu hôn cổ Quan Lâm Thanh, thở dài bổ sung lời nàng.

\”Lúc đó con sang nhà dì chơi không phải vì tìm Hành Quân, mà là để gặp dì. Hơn nữa ngày hôm ấy dì không để ý một chuyện, đó là dù dì có mặc áo tay dài đi nữa thì cũng không thể che đi vết bầm nơi cổ tay. Con đi hỏi Hành Quân thì cậu ta nói rằng đấy là vết thương khi tiểu tam kia ra tay với dì, mà nếu dì đã đi bắt gian thì chắc chắn Vân Hoa cũng có mặt ở đó, thế mà cô ta chẳng hề ngăn cản gì cứ thế để dì bị đánh đến bầm người.\”

Ôn Lương Chiêm chuyển bàn tay đang đặt bên hông vòng ra sau lưng nàng rồi siết chặt lại, mắt đỏ lên vì cơn giận trong lòng. Quan Lâm Thanh nhận ra cảm xúc của cô không đúng lắm nên dùng một tay ôm đầu xoa tóc Ôn Lương Chiêm, tay còn lại xoa sau lưng giúp cô bình tĩnh lại.

\”Tiểu Chiêm con bình tĩnh chút, dì không sao.\”

Dì ấy quá dịu dàng rồi.

Ôn Lương Chiêm thở dài nghĩ.

\”Lúc ấy con chỉ cảm thấy muốn tìm Vân Hoa để tẩn cô ta một trận, nhưng rồi lại nghĩ với sức lực của con khi ấy thì kiểu gì cũng tự làm đau bản thân. Vậy nên con đã quyết định học võ từ lúc đó, lời nói bảo vệ dì cũng không phải nói đùa.\”

\”Đó là sự thật, bây giờ con đã làm được rồi.\” Ôn Lương Chiêm cười nói.

Quan Lâm Thanh không ngờ lý do để Ôn Lương Chiêm giành đến giải quán quân như lời Ôn Hướng Hàm nói là bởi vì mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.